Con người thật kỳ lạ, luôn yêu thương nhưng chẳng thể lý giải được vì sao lại thế…
Ca sĩ, nhạc sĩ Lobo

Thời gian qua đi, những gì đẹp, những gì cảm xúc có thể lẩn trốn, len lỏi đâu đó nhưng chỉ cần một ngày ta bất giác quay đầu nhìn lại, sẽ nhận ra mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên.  Có những bản tình ca đã, đang và sẽ tiếp tục sánh bước cùng năm tháng như thế, “How can I tell her ” của Lobo cũng vậy…
Tuổi thơ chưa trọn vẹn
Lobo tên thật là Roland Kent Lavoie, sinh ngày 31/7/1943 tại tiểu bang Florida, Mỹ. Kent Lavoie đã sống những năm tháng tuổi thơ bên mẹ và sáu anh chị em. Niềm đam mê của Lavoie phần nào được di truyền từ ba mẹ. Mẹ Lavoie là một ca sĩ trong ban nhạc lớn còn người cha chưa từng gặp mặt của ông cũng là một nhạc công chơi ghi-ta.
Có phải trùng hợp không khi nhiều năm sau, người hâm mộ trót yêu mến hình ảnh người nghệ sĩ vừa ôm đàn ghi-ta vừa ngân nga câu hát trên sân khấu âm nhạc: lãng đãng và da diết, ung dung và rất phiêu du. Nghệ danh của người đó là Lobo (trong tiếng Tây Ban Nha) nghĩa là “chó sói”.
Để có được những thành công trong sự nghiệp , ít ai ngờ rằng Lobo đã bắt đầu chơi nhạc từ một chiếc ghi ta cũ: Dobro. Cậu bạn của Lavoie mua một chiếc ghi-ta mới và muốn cậu chàng đến xem nó. Khi thấy chiếc đàn cũ bị ném ra khỏi cửa, Lavoie quyết định xin phép mang nó về và bắt đầu tập chơi. Dobro không phải là loại đàn ghi ta dễ chơi nhưng chàng trai ấy vẫn kiên trì học từng chút một; mặc kệ nó có thể “ giết chết những ngón tay của cậu”, một người bạn của Lavoie từng chia sẻ điều này.
Những bản tình ca dở dang

Thế giới nhạc của Lobo là những giai điệu ngọt ngào được phối âm độc đáo, lời ca dung dị mà đầy xúc cảm. Đằng sau những ngọt ngào đó, người ta vẫn cảm thấy phảng phất nét buồn đang lẩn trốn sau từng nốt nhạc. Vì một phần tuổi thơ chưa đầy đủ hay vì những thăng trầm trên suốt chặng đường đời sau này?
Con người thật kỳ lạ, luôn yêu thương nhưng chẳng thể lý giải được vì sao lại thế.  Đôi khi, người ta yêu chỉ vì yêu thôi, yêu cái buồn và cái vui, yêu ngày mưa và ngày nắng, yêu luôn cả thanh âm vút cao lẫn những nốt trầm xuyến xao.
Không ít người hâm mộ cũng phải lòng “ How can I tell her ” của Lobo vì lẽ đó. Ca khúc ra đời trong những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước.
“She knows just what to do
But girl, she doesn’t know about you”
Không quá nổi bật đình đám như “Me and You and a Dog Named Boo” , “I’d Love You To Want Me”  hay “Am I Going Crazy” sau này nhưng “How Can I Tell Her ” lại là ca khúc ám ảnh trong tâm trí những người yêu nhạc Lobo. Vì một câu chuyện dở dang, vì những yêu thương chưa trọn vẹn, vì nỗi băn khoăn day dứt của một người đàn ông khi đối diện với lòng mình, vì hơn cả một thứ tình cảm dành cho hai người phụ nữ cùng một thời điểm trong cuộc đời…
Đằng sau mỗi người đàn ông đều có bóng dáng một người phụ nữ, hình như có ai đó từng nói thế…
Một cô gái dịu dàng để anh có thể sẻ chia. Cô ấy sẽ ở bên khi anh  buồn , sẽ cười rạng rỡ cùng anh mỗi ngày.
“She knows when I’m lonesome…
She’s up in the good times,  she’s down in the bad”
Cô ấy sẽ lặng yên nghe anh kể về công việc mà không tròn mắt ngơ ngác như một kẻ ngoại đạo.
“We can talk of tomorrow, I’ll tell her things that I want to do”
Cô ấy sẽ cùng anh băng qua những con phố dài, sẽ chung bước với anh trong những chuyến đi xa mà không khiến anh lo lắng quá nhiều, sẽ là bờ vai ấm áp cho anh tựa vào những ngày mệt mỏi.
Whenever I’m discouraged, she knows just what to do
I can tell her my troubles ,she makes them all seem right”
Thế là đủ rồi phải không…
Có lẽ, trong lịch sử âm nhạc, “How Can I Tell Her ”  là một trong số ít ca khúc diễn tả được sâu sắc thứ tình cảm khó gọi tên này. Nó đơn giản chỉ là lời tâm sự  chân thật của một người đàn ông: không gò bó, không mạnh mẽ, không yếu đuối và không cần phán xét.
Bản tình ca ấy không viết riêng cho những đấng mày râu mà còn dành cho tất cả: những trái tim đã, đang và sẽ thổn thức vì yêu thương.