08/08/2019
Có bao giờ bạn tự nhìn nhận lại suốt cuộc đời mình và nhận ra mình đã đưa vài tấm vé ưu tiên cho vài người bước vào cuộc đời mình không? dù là bạn thân hay một người đặc biệt nào đó đã cũ. Có lẽ chính bạn cũng không hiểu lý do khi mà chỉ cần là họ, chỉ cần họ thích là bạn có thể dành thời gian rảnh của mình để đi gặp họ, để đi chơi với họ, lượn đường phố quanh co, đi bộ khắp những con đường, xàm xí với họ những điều lãng nhách hay làm những điều điên dồ cùng họ :))

Nhưng.
Nhưng đó là bạn, còn với họ thì sao? có bao giờ trong một phút giây bạn nhận ra bạn cũng chỉ là một trong số những người bạn của họ, chắc cũng bình thường mà chẳng thể bình thường hơn được nữa :) BẠN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TẤM VÉ ƯU TIÊN TRONG CUỘC ĐỜI HỌ. Nếu bạn than vãn rằng bạn muốn đi chơi, đi du lịch.... bla bla..... thì họ có thể sắp xếp cho bạn một chuyến đi nào đó ở TƯƠNG LAI... khác hẳn những chuyến đi cùng công ty, cùng team này team kia của họ mà trong khi họ suốt ngày kêu gào với bạn là họ 'HẾT TIỀN'... Có bao giờ bạn chạnh lòng khi bạn luôn nhớ sinh nhật của những người bạn đó, nhưng sinh nhật bạn là ngày nào thì họ không hề nhớ... Chắc cũng không phải quá nhiều chỉ là tự nhiên thấy buồn vậy thôi.
Có lẽ là.
Chắc có lẽ đưa họ tấm vé ưu tiên đó là quyền của mình, và cũng không phải mình không tốt mà không nhận được tấm vé ưu tiên trong cuộc đời họ. Chỉ đơn giản không là không vậy thôi :)
Xin lỗi là.
Chắc có lẽ phải xin lỗi một vài người vì họ không nhận được tấm vé ưu tiên trong cuộc đời mình vì thực ra họ không có gì không tốt cả, chỉ là bản thân không cảm động là không cảm động, không có lý do gì cả. Thật xin lỗi.