Cô gái với thói quen cú đêm...
Hôm nay vẫn giống như mọi hôm, vẫn có lẽ là một ngày ngắn đêm dài. 
Deadline dí đến cổ nhưng không hiểu sao mình vẫn có thể trong tư thế thảnh thơi ngồi viết lên đây vài câu. "La la la love love, gần em anh chỉ muốn thế giới ngưng lại. Để ta bên nhau mãi...suốt đời không phai nhòa..." Mình chỉ đang nhâm nhi một bài hát trong list nhạc phát ngẫu nhiên thôi. Không hiểu sao hôm nay list nhạc ấy lại toàn ngân lên những khúc nhạc ngọt ngào đầy lãng mạn. Tự dưng, "thèm" một chút cảm giác được ai đó quan tâm.
Những ngày tháng qua bạn sống ổn chứ? Giữa thế giới đang xô bồ với cuộc chiến chống dịch ngoài kia. Bạn có "được" tin nhắn hỏi thăm vào buổi sáng hay nhận được từng câu chúc ngủ ngon mỗi tối? Thật tuyệt vời khi nghĩ đến điều đó đúng không? Mình cũng đang giá như...mình có thể cảm nhận được hương vị tuyệt vời đó nè!
Hôm nay, tự dưng đầu óc hơi trống rỗng. Không hiểu đang buồn hay đang vui. Hay phải chẳng cơn vô cảm lại đến rồi. Mình muốn được nghe tâm sự hay nói đúng hơn là mình muốn được tâm sự. Cô gái tăng động everytime của ngày xưa dường như đã đôi phần bỏ lại mình để đi rồi. Hiện tại chỉ thấy sự nội tâm trong mình trỗi dậy ngày càng mãnh liệt hơn. Người ta nói, đi qua những biến cố là đúc kết được kinh nghiệm nhưng đâu đó thay đổi bản chất chính mình. Vắt tay lên trán suy nghĩ, sự thay đổi này chính là sự trưởng thành ư? Con gái suy nghĩ nhiều là điều không tốt, suy nghĩ nhiều khiến mình mau già, và suy nghĩ nhiều chỉ thiệt thân mình thôi. Ấy vậy mà mình vẫn không thể ngừng...
Chẳng phải do phong ta bão táp muôn trùng ngoài kia, chẳng phải mệt mỏi với học tập, với công việc, cũng chẳng phải cãi vã hay muộn phiền vì một ai...Chỉ là âu tư âu lo vậy thôi. Dường như trong mình tồn tại hai trạng thái, hai con người. Ban ngày tươi tắn, tràn đầy năng lượng như một chú chim sơn ca háo hức đón chào bình minh, một bông hoa bung nở khoe sắc hương cho đời, hay một cô gái nhiệt huyết ở độ tuổi đôi mươi. Còn về đêm lại giống chú gấu ngủ đông ngày ngày tháng tháng, trầm ngâm như mặt trời xuống núi ngậm ngùi nhường lại sự tỏa sáng cho các vì sao đêm. Cô gái này lại chui rủi trong căn phòng của mình bên một ánh đèn nhỏ bé với những giai điệu thẫn thờ đầy bẽ bàng. 
Mình ước, mình giá như... mình có người để thả lòng mỗi khi đêm xuống. Mình ước có những tin nhắn trò chuyện vu vơ để cùng cười đến ngây ngô khờ dại. Nhưng đáng tiếc là vẫn chưa tìm được người mình tin tưởng để có thể khờ dại ngu ngơ. "Người đến chậm làm tôi thẫn thờ"... 
Buồn hơn, đêm nay trời lại mưa... Mình lại nhớ những chuyện cũ. Năm tháng ấy dường như là một cuốn phim kỳ lạ, không cần bật vẫn tự chiếu. Trầm ngâm suy nghĩ những chuyện đã qua, nhìn nhận bản thân mình. Liệu rằng nên trách mình chưa đủ phân minh hay trách người quá đáng? 

Mà thôi, nghĩ nhiều rồi...đến lúc để chôn vui những ký ức không đẹp, quên đi những điều không đáng rồi đấy cô gái bé nhỏ của tôi. Hãy nghĩ đến điều tốt đẹp, hãy để list nhạc lãng mạn đó tiếp tục được ngân vang. Mưa rơi như chỉ là một cách thay áo để trời mai được trong xanh, đêm mai được đầy sao sáng. Một ngày nào đó ánh sao ấy sẽ đến bên cạnh và tỏa sáng cùng em mỗi đêm!
"Một ngày nào đó, người ấy sẽ mang tôi những tia nắng mới. Người ấy sẽ cùng ngu ngơ điên dại, mang lại tiếng cười cho tôi. Từng bữa ăn mỗi sáng cho đến tin nhắn cuối ngày mỗi đêm. Những cái ôm thật chặt, cái tựa đầu vào một bờ vai vững chắc, âu yếm vuốt ve từng khẽ tóc, cùng những chiếc hôn sâu thật sâu giữa tiết trời dẫu có đông giá. Chuyến du lịch chỉ riêng hai chúng ta, cùng chờ hoàng hôn xuống trong một quán cafe ven đường, mỗi khoảnh khắc ngọt ngào của chuyện tình đôi mình sẽ được viết nên."
Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, những bản nhạc lãng mạn tiếp tục được ngân lên. Thoáng chốc sự trầm ngâm được bỏ lại, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng của tâm hồn bay bổng vẫn đang chập chờn ngóng mong.......