" Chào các bạn, chào các bạn, tớ là Heo con."
Tớ vừa mượn lời chào của cô "Giang ơi" đến các bạn, có thể thấy tớ đang háo hức lắm rồi, tớ muốn chia sẻ cho các bạn về Mon- cô chủ nhỏ của tớ.
Mon thích màu xanh như chú mèo máy Doremon, nhưng vì hôm đó cửa hàng tạp hóa chỉ còn mỗi mình tớ nên tất nhiên từ đó tớ trở thành bạn của Mon. Trước tớ, Mon có nuôi một bạn heo đất cũng màu vàng mà ngoại hình to gấp 3 lần tớ. Khi về nhà Mon, tớ thấy bạn heo ấy đã bị vỡ làm đôi nên tớ thầm đoán được tình hình.
Có lần tớ hỏi cô chủ:
"- Sao cậu không nuôi một bạn heo bằng đất mà đẹp hơn tớ rất nhiều lần nữa?" Mon đáp:
"- Vì tớ muốn gợi lại kỉ niệm tuổi thơ, hôm trước tớ vào phòng ba mẹ, tớ thấy lại bé Heo màu xanh giống như bạn, đó là con Heo của tớ nhưng giờ thì bạn ấy được bố mẹ tớ nuôi để tích góp cho tớ học đại học."
Tớ biết Mon rất thương bố mẹ, bạn ấy cũng kể cho tớ nghe về những suy nghĩ từ khi mới học tiểu học của bạn ấy, vì nghĩ nhiều nên có lẽ trong suy nghĩ Mon trở nên già trước tuổi. Tớ không biết bố mẹ tớ là ai, không biết ở một phương trời nào đó họ có nhớ về tớ không, nhưng tớ thầm ngưỡng mộ những cô bé như Mon.
Mon kể rằng: "Suốt những năm cấp 3, tớ đã khiến bố mẹ tớ bận tâm rất nhiều, tớ thấy bản thân mình đáng trách lắm, có những lúc tớ chỉ mong mình bình thường như những bạn khác mà thôi."
" Cậu đang là người bình thường rồi mà, chỉ là cậu có chút đặc biệt trong lòng tớ. Chúng ta ai cũng là người bình thường, Mon ạ. Kể cả tổng thống, nhà khoa học, những kỉ lục gia của thời đại đều là những người bình thường nên cậu đâu cần phải ao ước điều đó. Cậu là một cô bé tốt vậy nên hãy sống thật hạnh phúc và quan tâm đến những người thân yêu nhé."
Mon nuôi tớ để dành dụm tiền mua quà cho người thân trong gia đình, cô bé muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 7, mẹ Mon đều gọi bạn ấy dậy để bán hàng phụ bác và gia đình. Thời gian bán từ 6h30-7h30, quãng thời gian không nhiều, nhưng trong thời gian đầu Mon đã phải cố gắng để làm quen. Nào là lấy đồ cho khách, tính tiền, đưa lại tiền cho bác sao cho chính xác, cũng có đôi lúc nhầm, nhưng sau đó Mon dần bình tĩnh hơn để thích nghi. Nhưng có những hôm công nhân đến ồ ạt, cả 2 bác cháu cũng khó mà xoay xở, thế là coi như hôm đó Mon có giờ tập thể dục miễn phí.
Tớ là Heo con nè!!!
Tớ là Heo con nè!!!
Tuần trước là buổi đầu tiên đi hái chè thuê trong hè này của cô bạn nhỏ. Mon bảo trước đây Mon cũng từng đi hái chè rồi, vào khoảng thời gian cấp 2, nhưng khi đó còn trẻ con, vừa hái vừa chơi nên chưa thấy được sự vất vả của công việc này. Lần đầu tiên này là vào một chiều nắng nóng, vài chục phút đầu bạn ấy đã cảm thấy có chút say nắng, nhưng may sao mà kịp thời vào chỗ mát hái. Gần nửa buổi chiều đó, may có cô em họ bạn ấy cùng trò truyện nên hai đứa cảm thấy không những không mệt mà con rất vui.
Lần thứ 2 là vào chiều hôm qua, một buổi chiều không có nắng nên cũng đỡ mệt cho Mon. Nhưng cái mệt lại đến từ nguyên do khác, chè nhà bác trồng tận trên đỉnh đồi, nên chưa kịp hái chỉ leo lên thôi là hai anh em đã mệt bở hơi tai rồi. Hái được tầm 2 tiếng rưỡi thì trời đổ mưa, thế là cả đoàn chạy toán loạn. Không hiểu sao khi lên rất mệt nhưng khi chạy xuống vì sợ dính mưa, ai nấy cũng nở trên môi nụ cười. À quên nữa, vì được hái trên đồi cao nên hôm đó Mon được ngắm cảnh free luôn, làng quê thân thuộc đem đến sự yên bình khó tả.
Cuộc sống của Mon trong một tháng hè vừa qua thật êm đềm, nhưng tớ thấy Mon vẫn chưa vui lắm, tớ hiểu trong lòng Mon đang nghĩ gì, cô bé vẫn còn trăn trở về niềm say mê với học tập, từ rất lâu rồi, Mon chưa tìm lại được cảm giác đó.
Tớ chỉ hi vọng, mình sẽ trở thành một nguồn động lực nhỏ của cô chủ, một người bạn dù chỉ trong vô thức thôi cũng khiến tâm hồn Mon dịu lại và có thêm hi vọng về bản thân.
"Tạm biệt nha!"