Một cuốn lịch năm có 365 tờ, mỗi tờ đại diện cho một ngày. Bóc một tờ lịch đồng nghĩa số tờ lịch còn lại ít đi. Nếu giả định mình có thể sống được đến 90 tuổi, cuốn lịch cuộc sống có 90 tờ, mỗi tờ đại diện cho một năm thì mình đã xé được 1/3 quyển lịch. Mình còn 60 tờ lịch nữa. Điều đó nói với mình rằng, cuộc sống có giới hạn, nó có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Nó không kéo dài mãi mãi. Vậy cái chết có ý nghĩa gì đối với cuộc sống này?
Ai cũng biết đến giới hạn của cuộc sống nhưng những nền văn hóa đều khiến mọi người làm ngơ và tránh nhắc đến nó. Nhưng đó là một phần tự nhiên của cuộc sống.
Khi nhận ra rằng một ngày nào đó mọi người đang sống đều sẽ phải chết, mình bắt đầu nhìn nhận cái chết theo một cách khác. 
Đầu tiên, mình sợ hãi khi nghĩ đến cái chết. Mỗi ngày, mình lại nghĩ đến nó nhiều hơn. Sau đó, mình chấp nhận sự thật rằng dù muốn hay không mình và những người xung quanh mình đều phải đối mặt với nó. Và cuối cùng, mình không nghĩ đến nó như một điềm báo hay sự xui xẻo mà mình nghĩ về ý nghĩa của nó với cuộc sống này.

Ưu tiên những điều quan trọng trong cuộc sống

Khi mọi thứ bắt đầu được đếm, mình mới nhận ra rằng mình đang đối mặt với sự giới hạn. Và nó ngắn hơn những gì mình tưởng tượng.
Nếu mình và tất cả mọi người đều có thể sống đến 90 tuổi, năm nay mình bước qua tuổi 30. Vậy số lần mình có thể đón giao thừa cùng với chồng khoảng 60 lần nữa.
Mình sống và làm việc xa quê nên mỗi năm mình về quê thăm bố mẹ mình một lần. Bố mình năm nay đã 60 tuổi. Vậy mình chỉ có thể gặp bố mình 30 lần nữa.
Con gái của mình năm nay 4 tuổi. Nếu mình bận rộn công việc mà không thể tham gia lễ khai giảng cùng con thì mình sẽ tự nhắc nhở rằng mình chỉ có thể tham gia cùng con 14 lễ khai giảng nữa (cho đến khi con 18 tuổi).
Những con số làm từng tế bào trong mình bừng tỉnh. Sự giới hạn giúp mình sống với những điều thực sự quan trọng trong cuộc đời mình. Khi đối mặt với giới hạn, thời gian cho công việc sẽ không quan trọng như thời gian mà mình dành cho gia đình và những người thân yêu. Đối với mình, đó là những thứ quý giá nhất trong cuộc sống.
Khi ưu tiên cho những điều quan trọng nhất nên mình sẽ dễ dàng gạt bỏ những điều thừa thãi trong cuộc sống. Buổi tối, mình có khoảng một tiếng để chơi với con trước khi đi ngủ. Vì con là ưu tiên quan trọng trong cuộc đời nên mình sẽ hạn chế sử dụng điện thoại hay lướt mạng xã hội trong quãng thời gian này. Mình biết quãng thời gian đó sẽ không bao giờ có thể quay lại được.

Dám sống cuộc đời theo cách của mình

Gần đây, mình đã khóc khi đọc được bài phát biểu của Steven Jobs, vào tháng 6/2005 trong lễ tốt nghiệp của các sinh viên trường đại học Stanford, nước Mỹ.
Ghi nhớ rằng mình sắp chết chính là phương cách quan trọng nhất tôi từng sử dụng khi phải đưa ra những lựa chọn lớn cho cuộc đời. Vì hầu hết tất cả mọi điều – tất cả sự kỳ vọng của mọi người, tất cả niềm tự hào, tất cả sự sợ hãi những xấu hổ hay thất bại – tất cả những điều đó đều biến mất khi phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại những thứ thực sự quan trọng. Ghi nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết khi cần tránh khỏi tình trạng cứ lo nghĩ rằng mình có điều đó để mất. Bạn đã hoàn toàn trần trụi. Chẳng có lí do nào để không đi theo sự mách bảo của con tim.
Những ngày tháng sống theo một lối mòn khiến mình mệt mỏi và tự hỏi liệu đây có phải là cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng khi đã quyết định rằng không thể tiếp tục một cuộc sống như vậy thì nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy mình.
Mình sợ mất những gì đang có. Mình sợ thất bại, sợ mất đi hình ảnh trong mắt người khác. Nghĩ về cái chết giúp mình đánh bại nỗi sợ này bởi vì cuối cùng chẳng ai có gì để mất khi rời khỏi thế giới này. Những điều mình sợ hãi có quan trọng bằng sự hối hận khi nằm trên giường bệnh và cận kề với cái chết hay không.
Hay những lúc lười biếng và trì hoãn thì ngay lập tức mình hiểu rằng bản thân không có quá nhiều thời gian để trì hoãn.
Các nhà khoa học chỉ ra rằng, những loài động vật cũng nhận ra rằng chúng phải đối mặt với cái chết nhưng đó là khi chúng thực sự đối mặt với nguy hiểm như khi bị kẻ thù tấn công. Còn khi chúng đang sống một cuộc sống an toàn như việc có một công việc buồn tẻ được trả lương đều đặn thì chúng sẽ không biết được chúng sẽ chết. Nhưng chúng ta – những con người ở cấp độ nhận thức cao hơn, có thể biết được điều đó. Chỉ có điều chúng ta có để ý đến nó hay lờ đi mà thôi.
Vậy nên mỗi sáng thức dậy, mình thường tự hỏi: “ Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, mình sẽ làm điều gì mà trước đây mình chưa dám làm?”. Nó giúp mình hành động nhiều hơn sợ hãi.

Trân trọng cuộc sống

Trước đây, khi mình còn nhỏ, những bộ phim chỉ được theo dõi bằng cách xem trực tiếp một lần trên tivi vào một khung giờ cố định. Vì vậy mà khi đã yêu thích bộ phim nào đó, dù làm gì thì mình cũng sẽ chờ đợi đến giờ chiếu phim, bật tivi lên và xem không bỏ sót một chi tiết nào.
Bây giờ, dù đó là bộ phim yêu thích thì mình cũng không quá mong đợi đến giờ xem phim. Hoặc trong lúc xem, mình cũng có thể không tập trung lắm vì biết rằng bộ phim này có thể được xem lại bất cứ khi nào bằng chức năng tua lại.
Cuộc sống cũng giống như một bộ phim. Mình và bạn đều biết sẽ có ngày bộ phim của đời mình sẽ phải kết thúc. Vậy bạn sẽ diễn gì ở trong đó? Bạn có trân trọng từng ngày trôi qua và sống trọn vẹn với nó hay bạn cho rằng nó là bộ phim dài tập chẳng bao giờ kết thúc và bạn có thể thích thì xuất hiện ở bất cứ tập nào.
Nếu có một chuyến đi chơi ba ngày, mình sẽ tìm mọi cách để tận dụng, chơi được nhiều nhất trong thời gian đó. Mình có thể ngủ ít hơn, ăn ít hơn nhưng ngược lại sẽ tìm cách để được trải nghiệm nhiều nhất ở địa điểm đó. Còn nếu là dân địa phương, có thể mình sẽ không có nhiều trải nghiệm như khách du lịch. Vì mình nghĩ rằng sẽ ở đó mãi nên lúc nào khám phá cũng được. Nhưng cuối cùng thi mình cứ lần lữa hết lần này đến lần khác mà vẫn chưa khám phá được gì.

Kết

Giới hạn luôn đặt ra một điều đặc biệt khiến người ta phải sống hết mình.
Nếu chỉ còn một ngày để sống thì chắc chắn mình sẽ trân trọng từng khoảnh khắc chứ đừng nói đến từng phút, từng giờ. Cuộc sống này là một món quà, có thể được hít thở đã là một điều cần biết ơn.
Ý nghĩa lớn nhất của cái chết giúp mình hiểu được sự giới hạn của thời gian. Thời gian mình tồn tại trên cuộc đời này không phải là vĩnh viễn. Mỗi phút giây trôi qua, cuốn lịch cuộc sống của mình lại mỏng lại. Tự nhắc nhở bản thân về cuốn lịch này không phải là một sự bi quan, nó giúp mình tỉnh táo lựa chọn và đưa ra các quyết định trong cuộc đời này.
Lờ đi cái chết dễ dàng hơn rất nhiều so với việc đối mặt. Nhưng khi đối mặt với nó, mình mới nhận ra khả năng nó có thể thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mình hy vọng rằng, bạn có thể dành thời gian suy nghĩ về nó và nhìn nhận cuộc sống của mình không phải là một thứ gì đó trôi qua từ ngày này sang ngày khác mà là bạn có thể làm gì để cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn, để bạn không còn gì hối hận khi nó kết thúc.

Khám phá các bài viết khác