Những suy nghĩ vụn vặt trong tôi - Phần 1: nghĩ suy của tôi.
"Tôi đang ngồi trước một màn hình máy tính trống không, ngón tay đặt trên bàn phím nhưng mãi chẳng thể gõ xuống một chữ hoàn chỉnh....
"Tôi đang ngồi trước một màn hình máy tính trống không, ngón tay đặt trên bàn phím nhưng mãi chẳng thể gõ xuống một chữ hoàn chỉnh. Đầu óc tôi lúc này giống như một mớ hỗn độn, những ý nghĩ cứ hiện ra rồi lại tan đi. Tôi tự hỏi, một cậu sinh viên mười chín tuổi thì nên bắt đầu cuốn sách của mình từ đâu? Từ ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học với bao choáng ngợp, hay từ chính những khoảng lặng vụn vặt ngay lúc này?..."
Một nghiên cứu từ đại học Queen's (Canada) chỉ ra rằng: Trung bình mỗi ngày, bộ não con người trải qua khoảng 6.200 vệt suy nghĩ. Tính rộng ra, có đến hàng chục nghìn ý nghĩ lớn nhỏ liên tục xuất hiện rồi biến mất trong vô thức, ngay khi bạn đọc đến đây thì bộ não bạn cũng đã đang soạn ra hàng chục suy nghĩ rồi đúng không? Tôi biết mà vì tôi cũng thế ,ha ha.
Rồi nhiều suy nghĩ thế thì câu hỏi đặt ra là : Chúng ta sẽ chủ động bắt lấy chúng, hay để mặc chúng vụt qua trong vô thức?
Như bạn biết đấy ,chắc chắn phần lớn chúng ta chọn vế thứ hai mà. Ta để những ý nghĩ đó trôi tuột đi theo nhịp sống hối hả. Nhưng ở tuổi 19 này, tôi muốn làm ngược lại, rằng nếu tôi cứ tích góp từng mảnh vụn vặt của suy nghĩ này lại.Liệu rằng tôi có đãi được vàng từ những cục đất lộn xộn này không?
Câu trả lời chắc là có, hoặc cũng có thể là không. Tôi đâu thể biết trước được. Nhưng phải thử thì mới biết.
Biết đâu một ngày khi nhìn lại, tôi sẽ thấy suy nghĩ của mình đã trưởng thành đến nhường nào? Hơn nữa, việc viết lách này giống như một cách tôi giải phóng bộ não. Nó giúp tôi có trí nhớ tốt hơn, hệ thống lại tư duy và đỡ phải suy nghĩ lung tung.
Không chỉ vậy, việc viết lách còn là một phương thuốc tự nhiên chống lại sự lão hóa của bộ não. Nhiều người sợ căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer khi về già, nhưng họ không biết rằng việc viết chính là cách phòng bệnh tốt nhất.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Neurology của Mỹ cho thấy: Những người thường xuyên tham gia vào các hoạt động kích thích trí não như đọc và viết có thể giảm tới 40% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer so với những người lười vận động tư duy. Thậm chí, triệu chứng mất trí nhớ ở những người này xuất hiện muộn hơn trung bình từ 5 đến 6 năm.
Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi viết sách, bạn buộc phải dốc hết vốn liếng cơ sở và trải nghiệm của mình ra. Lúc đó, các điểm nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực vốn nằm rải rác sẽ hội tụ lại, liên thông với nhau để phục vụ cho quá trình sáng tạo. Quá trình này giúp hình thành các liên kết neuron mới, xây dựng một "hàng rào bảo vệ" giúp não bộ luôn nhạy bén và dẻo dai.
Nhiều người bảo phải đợi đến năm 40 hay 50 tuổi, khi cuộc đời đã đủ chín muồi và thấu tầm đạt lý thì hãy viết. Nhưng tôi không muốn thế. Tôi muốn viết ngay bây giờ, viết thật nhiều. Tôi viết để thỏa mãn ngọn lửa đang đốt cháy trong tim, thỏa mãn khát khao được nói ra trọn vẹn tấm lòng của bản thân mình.
Hành trình này bắt đầu từ đây, từ những suy nghĩ vụn vặt nhất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất