Nay tôi vừa ngồi tiếp cận và tư vấn cho 3 em trẻ sử dụng chất kích thích. Hai em sinh năm 2001 và một em sinh năm 2000 – bằng tuổi em gái tôi. Tôi cùng một anh ngồi tư vấn, hỏi han và chia sẻ với ba em. Ba em cũng khá cởi mở và chia sẻ nhiều chuyện liên quan đến việc sử dụng của bản thân.
Hai trong ba em đều sử dụng một số chất kích thích khá thông dụng trên thị trường hiện tại: cỏ Mỹ, ke, hàng đá. Em còn lại khá ít nói, chỉ bảo em dùng cỏ thôi và không chia sẻ quá sâu. Tôi nghĩ vì một phần em còn ngại ngùng và thận trọng, cũng dễ hiểu.
Tôi cũng áp dụng những kiến thức mình được học, tự đọc và tìm tòi vào tư vấn và chia sẻ với các em. Các em cũng lắng nghe, gật đầu đồng ý. Nhưng không hiểu sao bản thân mình thấy không vừa lòng với chính mình, tôi có suy nghĩ chắc các em chỉ nghe vậy thôi; mặc dù mình cũng hướng cho các em nhưng tôi hiểu sự thay đổi, quyết định thế nào vẫn là từ phía các em cả. Và tôi cũng biết không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào, là các em nên thế này, nên thế kia. Nhưng trong lòng, tôi thấy mình vô dụng.
Có lần tôi gặp một bạn là MSM quan hệ đồng giới, làm nhân viên mát xa và nhiễm HIV. Mặc dù bạn ấy biết tình trạng sức khỏe của mình; bạn đã điều trị một lần rồi nhưng lại bỏ trị và hiện chưa muốn điều trị lại. (Những bạn đã bỏ trị HIV thì có nguy cơ kháng thuốc cao hơn). Bạn ấy bảo trước hết phải lo cho có công việc, kiếm được tiền đã; kiếm tiền thì quan trọng hơn và sức khỏe của mình thì để sau rồi tính. Một điều tôi cảm thấy bất lực nữa là mặc dù biết tình trạng của mình nhưng nếu có khách mát xa trả tiền và muốn quan hệ không dùng bao cao su, bạn vẫn đồng ý. Vậy đấy, nhiều khi bản thân rất muốn làm một điều gì đó để giúp, muốn tư vấn cho bạn ấy nhưng bạn ấy chưa có ý định thay đổi, cũng thật khó.
Thực ra tôi cũng hiểu chuyện, chỉ là nhiều khi còn tự nghi ngờ chính mình rằng mình đã giúp được gì chưa? Mình có thật sự là đang làm tốt công việc? Hình như sự tư vấn của mình chưa tới, hay chưa đủ để giúp bạn đó? Có những lần gặp nhau xong, thấy KH chăm chú lắng nghe; lần sau gặp lại, thấy họ áp dụng được một số biện pháp mình đã tư vấn, tôi thấy vui lắm và cảm thấy ý nghĩa trong công việc của mình. Nhưng cũng có những lần, tôi cảm thấy mình như bất lực, thật sự bất lực. Không hẳn là không giúp được gì nhưng bản thân cảm giác với bạn này mình cũng chưa biết là nên giúp thế nào nữa. Thế là thay vì tập trung vào việc đưa ra hướng giải quyết, tôi ngồi nghe KH chia sẻ nhiều hơn với suy nghĩ nghe để hiểu thêm bạn ấy, lần tới gặp lại thì mình sẽ cố gắng giải quyết và hướng bạn ấy tốt hơn.
Gặp gỡ nhiều KH – các bạn sử dụng ma túy, tôi cũng mở rộng hơn cái thế giới quan của mình. Tôi thấy nhiều hoàn cảnh khác nhau trong đó, có tích cực, có tiêu cực. Nhiều bạn trong đó rất giỏi: youtuber – producer chuyên nghiệp; làm kinh doanh; có bạn lại ăn nói rất dễ nghe và lễ phép.
Nhiều khi tôi hay tự soi lại bản thân: liệu mình đã làm đủ tốt, liệu mình có đủ thấu cảm để làm công việc này? Hay nhiều khi tôi lại suy nghĩ đến 1 câu nói của “bà ngoại” gần 90 tuổi – một chuyên gia người Anh ở cơ quan tôi: “Nếu cho tao được chọn lại, tao sẽ không lựa chọn theo con đường “Drugs field” này. Mấy chục năm qua vấn đề về ma túy tao chẳng thấy có gì thay đổi. Nó vẫn như vậy thôi”. Tôi nghe nhưng cũng ko ủng hộ lắm; nhưng thi thoảng nó lại làm tôi suy nghĩ.
Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là sử dụng chất kích thích là không hề xấu; đó là lựa chọn của mỗi người. Nhiều người sử dụng nhưng vẫn là những người rất tốt; thực sự tốt. Nghiện ma túy nó là một căn bệnh của não, cũng giống như bạn mắc bệnh tiểu đường – phải dùng insulin để duy trì đường huyết. Người nghiện cũng sẽ cần đến ma túy để cảm thấy tốt hơn. Nhưng bây giờ, đa phần các bạn sử dụng cơ hội hoặc lạm dụng: Có tiếp xúc, có trao đổi rồi bạn mới thấy họ cũng là một người giống như bản thân bạn và tôi vậy.