- Thường thì, tuổi trẻ, nếu ta có đầy đủ vật chất, có một chút tài lẻ: khéo ăn nói, chơi thể thao, cao ráo, đẹp trai,...thì cơ hội có người yêu của chúng ta sẽ cao hơn.
- Nhưng nếu không có vật chất, tài lẻ thì sao ? Thì cơ hội có ai đó làm người yêu sẽ thấp hơn, mà nếu có thì cũng khó mà bền lâu. Sau những đổ vỡ đó, thì ít nhiều cũng để lại vết thương trong tâm trí, mỗi khi nhớ lại cũng đượm buồn đôi chút.
- Vậy, sau những đổ vỡ đó, ta có những bài học, những trải nghiệm quý giá. Nhưng mấy ai lại tiếp tục đi tìm đôi, tìm cặp cho bản thân khi cái giá phải trả quá đắt, những hệ quả cảm xúc để lại thật dai dẳng với sinh lý tuổi trẻ dạt dào cảm xúc, hoocmon, thì nỗi buồn, cay đắng càng to lớn đến dường nào.
- Yêu đương với tôi đôi nhiều thực dụng, trải qua những cung bậc cảm xúc, thăng hoa, mơ mộng, ảo tưởng trong tâm trí về một tình yêu đẹp, cũng tuyệt đó, nhưng rồi lại quay lại với thực tại thì khó lòng mà dũng cảm yêu thêm một người nào nữa.
- Tuổi trẻ, tuổi xuân xanh, mấy chốc cũng qua, không yêu đương thì mất đi sự cuồng nhiệt, điên dại, hoang dã của tuổi xuân. Đến lúc mình tự tin rằng bản thân đã đủ đầy ( vật chất, sự tự tin,...) thì có khi đã 30 mất rồi. Lúc đó tình yêu còn đủ sự hoang dại, ngây thơ như thời trẻ không. Tôi không chắc nữa, có lẽ, bản thân tôi bây giờ thấy sợ hãi trước tình yêu.
Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất