Mình vốn ghét việc yêu xa. Mình không đủ tin tưởng rằng người ta có thể yêu xa được. Rằng xa nhau mà vấn có thể toàn tâm toàn ý?
Dù sao thì khi yêu xa, thiệt thòi vẫn thuộc về người con gái. Đúng nghĩa, có người yêu mà như không có người yêu.
Vẫn trải qua mọi chuyện một mình.
Đáng sợ hơn nữa là không đủ tin tưởng nhau.
Cảm thấy không ổn thì tức là nó đang thực sự không ổn. Câu này liệu có đúng không?
Mình đang thấy có gì đó không ổn trong chuyện này. Cụ thể là gì? Không đủ yêu chăng?
Khi không cảm nhận được rõ tình cảm của người con trai ấy dành cho mình, thì là do mình đa sầu đa cảm sinh đa nghi, hay thực sự là nó không nhiều như mình nghĩ?
Không thể chịu đựng được việc nghĩ quá nhiều về nó, nên mình chọn viết ra suy nghĩ cho đầu bớt nặng.
Mọi chuyện vẫn chỉ là suy nghĩ trong đầu mình thôi, chưa có gì ghê gớm xảy ra thực cả. Vẫn là mình tự biên tự diễn.
Rồi xem thời gian có thể chứng minh được điều gì. Mình không chủ động thì liệu đối phương có chủ động hơn không?
Rồi nếu người đó không chủ động, mình vẫn im lặng, thì chuyện này sẽ đi về đâu? Mình đang trông đợi điều gì vậy?
Không phải như vậy là quá lãng phí thời gian sao cô gái? Tại sao phải như vậy? Tự làm mình bận rộn hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn, đó mới là điều nên làm.
Ôi mình có thể tự đưa ra phương án và hướng giải quyết tốt nhất cho bản thân. Vậy nhưng để toàn tâm toàn ý làm theo thì có vẻ hơi khó nhỉ. Cái đầu này luôn suy nghĩ nhiều hơn mức cho phép.
Không gì là thuận lợi cả.
Nghĩ nhiều chỉ thêm mất ngủ.
Tất cả mọi chuyện đang diễn ra này chẳng phải mình đã lường trước ngay từ khi bắt đầu rồi à? Vậy thì tại sao giờ lại phải giãy lên đành đạch kêu la rằng chán lắm, buồn lắm, khổ tâm lắm? Ai thương?