Những suy nghĩ ngổn ngang: Tại sao người ta dám mơ lớn còn mình thì không?
Mình chưa từng mơ lớn và cũng chưa từng theo đuổi giấc mơ của mình dù chỉ một lần. Lần duy nhất mà mình thật sự đam mê cháy bỏng thì mình cũng đã từ bỏ nó rồi. Mình buồn và thất vọng về bản thân nhiều.
Cơ bản là vì người ta có một niềm yêu thích sâu sắc với những gì họ theo đuổi còn mình thì không :)) Mình hiếm khi thích một cái gì đó quá nhiều …
Từ nhỏ mình đã ngưỡng mộ những người có đam mê cho riêng mình. Hồi mình học cấp 2, mình có một cậu bạn ngồi sau lưng rất mê vẽ. Bắt đầu từ vẽ anime, cậu chuyển sang chép tranh rồi dần dà chuyển sang tự sáng tạo những tác phẩm của riêng mình. Cậu vẽ đẹp lắm, cậu cũng hay tặng tranh cho mình nữa. Rồi không biết tự khi nào mình cũng bắt đầu thích vẽ. Mình bắt đầu mua màu và họa cụ giống cậu bạn của mình. Nhưng vẽ được vài hôm, mình chán và bỏ. Mình nhận ra mình không có năng khiếu trong bộ môn này và cơ bản niềm yêu thích của mình cũng chỉ là được lây lan từ cậu bạn kia. Từ sâu thẳm trong trái tim, mình không yêu vẽ nhiều đến thế.
Cuối những năm cấp 2, mình chuyển sang đọc truyện. Vì đọc nhiều nên mình cũng bắt đầu viết. Hồi ấy, những bài văn điểm 9 hay 9,5 không phải là điều gì quá khó khăn với mình. Mình say mê những con chữ và câu chuyện mà mình tự viết ra dù đôi khi nó không quá xuất sắc như mình vẫn tưởng. Nhưng rồi mình lên cấp 3, mình không còn đọc sách nữa, cũng không còn viết văn nữa. Dù điểm văn của mình vẫn cao chót vót nhưng đó là điểm của cô giáo dạy thêm. Mình cảm thấy mình đang mất đi năng lực viết một cách dần dần đến lúc mình không còn biết sắp xếp câu từ hay diễn đạt ngôn ngữ làm sao. Mình bắt đầu thấy bất lực. Thi thoảng mình vẫn viết, nhưng đó chỉ là những lúc hiếm hoi khi cảm xúc của mình lên và mình bị buộc phải viết nó ra. Và một điều quan trọng nữa là mình không còn thích những gì mình viết ra nữa. Mình cảm thấy nó dở, dở tệ là đằng khác, từ câu từ đến cấu trúc câu và cách hành văn. Cứ mỗi lúc mình viết gì đó ra, sẽ có một giọng nói vang lên trong đầu mình và đọc tất cả những gì mình viết, ôi nó mới gớm làm sao. Mình muốn viết nhưng không thích viết là vì thế. Nhưng mình vẫn níu kéo khoảng thời gian cấp 2 tươi đẹp của mình để rồi giờ đây mình đang làm một content writer cho tận 2 fanpage. Mình vẫn bị sửa bài rất nhiều và vẫn ghét giọng văn của mình như xưa. Ôi, viết cũng không phải là một niềm đam mê của mình.
Mình có xem chị Vừng và bạn Quỳnh Giang. Cả hai đều rất trẻ, sinh sau năm 2000, gap year để tìm lại bản thân và sống theo cách mà mình muốn. Chị Vừng thì đặt ra mục tiêu đi 11 nước trong năm 2023 trong khi bạn Giang đã xách balo và đi du lịch một mình suốt 4 tháng nay. Mình thật nể họ. Tại sao những người trẻ như vậy, bằng tuổi mình hoặc hơn mình một vài tuổi mà có thể dám mơ và dám theo đuổi giấc mơ của mình như thế. Còn mình thì không, mình cứ quanh quẩn với những suy nghĩ tầm thường và nhỏ nhoi, hằng ngày vẫn tự hỏi đi hỏi lại xem mình thích gì. Mình chưa từng mơ lớn và cũng chưa từng theo đuổi giấc mơ của mình dù chỉ một lần. Lần duy nhất mà mình thật sự đam mê cháy bỏng thì mình cũng đã từ bỏ nó rồi. Mình buồn và thất vọng về bản thân nhiều.
Dạo gần đây, mình bắt đầu nhen nhóm ý định đi du học. Theo sự quan sát của mình, những người mà mình cho là thành công đều một lần đi ra thế giới. Vì vậy, mình mang một niềm tin to bự rằng nếu mình bước ra, mình không thành công cũng thành nhân. Chí ít là mình cũng dám theo đuổi ước mơ của mình. Tuy nhiên, những nỗi sợ lại tiếp tục xâm chiếm lấy tâm trí mình … Tiền đâu mà đi du học chứ? Ba mẹ cũng sắp về hưu rồi mình không thể tiếp tục báo ba mẹ được nữa …

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất