“Từng chút từng chút một, con người ta tiến xa hơn trên hành trình đã chọn.” 

J. R. R. Tolkien


Đó là lời đề tựa tôi thường hay viết lên trang đầu mỗi cuốn sổ tay mới của mình. Nó giống như một lời nhắc tôi phải không ngừng tiến lên, phải không ngừng học hỏi và chiến đấu. 

Mỗi người trong chúng ta đều có một hành trình mang tên: CUỘC ĐỜI. 

Và có lẽ, những người trẻ, giống như tôi và bạn, là những người mông lung nhất, lo lắng nhất và chẳng biết làm gì nhất, khi bản thân phải tự bước vào cuộc hành trình đầy chông gai, thử thách này. 

Tôi nhớ một câu chuyện tôi được nghe kể cách đây không lâu từ một người anh trong nghề. Anh kể: 

“Một buổi sáng nọ, anh vào một quán cà phê, chọn một vị trí thích hợp nhất và bắt đầu công việc của mình. Khi anh đang cặm cụi ngồi vẽ phác thảo ý tưởng cho một thiết kế nhân vật thì có một cô bé xinh xắn đứng cạnh anh, nhìn anh vẽ một cách say mê. Anh dừng lại, nhìn cô bé, và khẽ hỏi:

– Con có thích vẽ không ?
– Dạ thích, mà ba mẹ con không cho con vẽ.
– Sao ba mẹ con lại không cho con vẽ ?
– Dạ, tại ba mẹ con nói con toàn vẽ suốt ngày nên ba mẹ không cho con vẽ nữa. Mẹ nói sẽ khẻ tay con nếu thấy con vẽ.
– …
– Hồi nhỏ ba mẹ chú có cho chú vẽ không chú ?
– Không con, hồi nhỏ ba chú cũng không cho chú vẽ. Ba chú cũng sẽ khẻ tay chú nếu thấy chú vẽ giống như con vậy.

Câu chuyện giữa anh và cô bé đó dừng lại khi mẹ cô bé gọi. Cô bé chào anh và chạy đến chỗ mẹ, còn anh thì ngồi thẫn thờ với hàng tá những suy nghĩ vẩn vơ.”

Tại sao chúng ta lại không được làm điều chúng ta muốn ? Tại sao chúng ta lại bị đánh khi làm trái ý người lớn ?Tại sao chúng ta lại mong muốn được làm việc này nhất ? 

Chúng ta đã bao giờ đặt ra những câu hỏi với bản thân cho việc vì sao chúng ta lại đi học, vì sao chúng phải đi làm hay xa hơn là vì sao chúng ta lại có mặt trên đời này hay chưa ?

Điều mà tôi và bạn thường làm với quãng thời gian gần một phần tư cuộc đời mình (tôi tạm tính chúng ta sống đến 100 tuổi) là đi học. Bởi ai trong độ tuổi đó cũng đều phải đến trường. Bởi ba mẹ và người lớn nói đi học là ngoan. Bởi chúng ta sợ bị đòn và sợ bị người khác đánh giá.  

Và hơn một nửa phần đời còn lại của chúng ta là đi làm. Bởi điều đó khiến chúng ta có tiền mua đồ ăn hoặc để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn  là bạn biết mình phải làm gì trong CUỘC ĐỜI của mình. 

Có phải chúng ta bị hổng một kiến thức lớn về học vấn, cách làm việc, văn hóa, xã hội, chính trị và cả đạo đức ? 

Hay cái mà bạn quan tâm mỗi ngày là đắm chìm vào internet với phim đen, với những cãi vã quanh chuyện canh cua và câu hỏi “Em phải học như thế nào để mức lương khởi điểm là 2000 đô” ? 

Tôi cũng từng mông lung và chìm đắm trong những suy nghĩ: Tại sao tôi bị ép phải học môn này mà không phải môn kia, phải lựa chọn theo ngành này mà không phải ngành khác ?Tại sao tôi lại làm công việc mà tôi đang làm ?Tại sao những câu hỏi lại khó trả lời như vậy ? Tôi có thực sự đang hiểu chính mình không ? Càng đặt ra nhiều câu hỏi bao nhiêu, tôi càng nhận thấy những thiếu sót trong bản thân mình nhiều bấy nhiêu. Nhưng bù lại, đó lại là cơ hội để tôi nhìn ra những vấn đề của bản thân. 

Tôi biết ở ngoài kia có nhiều cuốn sách, nhiều lời trích dẫn hay những khóa học,…  kiểu “làm giàu không khó”, “hãy làm những công việc mình yêu thích”, “hãy theo đuổi đam mê” hay “hãy yêu đi vì cuộc đời cho phép”. Bạn có từng nghĩ đến học và làm công việc mà mình yêu thích chỉ xảy đến khi chúng ta đang dư giả và có một địa vị cho phép bản thân theo đuổi đam mê. Bạn có nghĩ tình yêu đẹp nó chỉ xảy đến khi hai tâm hồn đồng điệu, cùng nhìn về một hướng, tôn trọng sở thích và hy sinh cho nhau chứ không phải là nghĩ về nhau 24 tiếng đồng hồ, nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối, cho nhau hết những gì mình có mà không nghĩ suy. Chúng ta dễ dàng quên đi bản thân mình, quên đi những điều thực sự có ý nghĩa với chúng ta để phát cuồng và đắm chìm vào trong những ham muốn hư ảo mà đôi khi chúng chẳng mang lợi ích gì cho cuộc đời của mình. Chúng ta tôn thờ những điều ấy quá mức mà quên đi câu hỏi tại sao chúng ta phải làm như vậy. Điều đó có mang lại giá trị tốt đẹp thực sự cho cuộc sống của chúng ta hay không.  Có phải chúng ta đang tự hạ thấp đi BẢN THÂN mình ?

Hành trình tiêu hủy chiếc nhẫn chủ của Frodo và Sam trong bộ phim cùng tên chuyển thể từ tiểu thuyết  "The Lord of the Rings" của nhà văn Tolkien.

Hành trình CUỘC ĐỜI là một hành trình đầy gian nan và thử thách. Nhưng vẫn có những con người vĩ đại, những cuộc hành trình vĩ đại được kể trong những trang sách, lời kể từ đời này qua đời khác. Giống như hành trình của Frodo, Sam, Aragorn,… trong tiểu thuyết The Lord of the Rings của nhà văn Tolkien. Hay là câu chuyện về người anh trong nghề mà tôi đã đề cập trong bài viết này. Một người đã làm rất nhiều thứ để có thể theo đuổi đến cùng với với ước mơ. Một người sẵn sàng làm mọi thứ mà mình yêu thích, truyền cảm hứng để mọi người đạt đến giới hạn cao nhất của mình và gieo vào họ khát khao phát triển bản thân. 

Tôi cũng muốn CUỘC ĐỜI mình “vĩ đại”. Chí ít thì đến ngày cuối cùng, tôi có thể mỉm cười hạnh phúc vì những điều mình đã làm, những điều mình đã sẻ chia cho những người khác. Tôi nghĩ rằng hành trình CUỘC ĐỜI là do chúng ta lựa chọn. 

Nó chỉ bắt đầu khi chúng ta biết đặt câu hỏi, biết làm thế nào để có thể tạo ra một hành trình cho riêng mình.

Có lẽ, chúng ta nên suy nghĩ về điều này thật sớm !