Thì lâu lắm rồi tớ không có hứng để viết cả. Thật ra tớ quyết định viết thứ gì đó thật vui cơ.
Khi đứng ở bến xe góc phố Yên Phụ, tớ đã nghĩ đến cậu. Tớ cố gắng phân tích, nhìn mọi thứ ở góc độ ấy nhưng quá khó đi. Chỉ không thể hiểu là tớ nên làm gì cho đúng thôi. Như mặt trăng trên cao kìa, biết làm gì ngoài quay quanh trái đất đâu. Và cả những bóng đèn đường, không có dòng điện thì chẳng thể nào sáng được.
Ở cạnh cánh cổng Trần Phú ấy, cái nơi mà tớ đi qua ít nhất 1000 lần trong 5 năm qua, thì tớ vẫn chưa quen được cái cảm giác chờ tan học. Khi tiếng trống trường vang lên lúc đó, tớ ở lại sân trường, ngồi trên chiếc ghế đá, ngắm những chiếc lá rụng quanh sân, ngắm chiếc trống trường, ngắm hàng ghế xếp chả ngay ngắn dưới mái hiên. Giờ thì tớ đợi cậu, ngắm cậu, cô gái mang hơi thở của ngôi trường này (dù cậu ghét cay ghét đắng trường).
Tớ biết nói gì đây, khi từng đấy năm tháng chỉ quanh quẩn với những điều quen thuộc, thì cậu là người lạ đầu tiên mà tớ gặp. Người lạ, nhưng tớ lại thấy quen thuộc. Có lẽ ngay từ đầu, tớ đã không muốn làm tổn thương cậu, tớ đã quá thương cậu đi. Còn cậu nghĩ gì về tớ? Thôi, mọi thứ không quan trọng đâu. Dù có lí trí đến mấy thì trái tim cũng gọi điện đến mà chửi nó một trận thôi. Nơi tớ cai trị là một mảnh không gian xám xịt, nơi mà đến việc thở thôi cũng khó khăn, nơi mà bầu trời luôn là những hạt mưa rơi. Còn cậu, một thế giới của những mảnh chắp vá, tiêu cực và đen tối, những vết thương của không gian không thể xóa nhòa. Ờ thì, từng có người ở trong thế giới của 2 chúng ta, và cũng rời đi để lại những gì xấu xí nhất. Nhưng nếu tớ bỏ ngai vàng này, bỏ những quyền lực trong thế giới tớ, bỏ tất cả để sang bên đó, liệu tớ có cơ hội sống sót không? Trước khi cân nhắc thì tớ đã thực hiện rồi. Nói thế cho sang thôi, chứ tớ chỉ bỏ mỗi cái tôi để yêu cậu ấy.
Gặp được nhau rất khó sao không trân trọng nhau.
Bắt buộc phải quên một đứa bạn để có chỗ cho bạn mới à?
Bắt buộc phải quên một người để yêu người khác à?
Cười, tớ muốn cười, tớ vẫn cười, dù mọi thứ cứ đi theo hướng xấu ấy. Tại tớ hết, dù tớ chọn vào ngôi trường đó, hay tớ quyết định bỏ tay vào túi quần. Dù là tớ chọn mua cho bà cụ ven đường, hay tớ hứa một điều quan trọng nhất mà không thể biết có giữ được hay không. Dù tớ nhường nhịn mọi điều hay kể cả tớ không làm gì, đúng vậy, không làm gì là tội lớn nhất. Nhớ một hôm tớ đứng cạnh cửa sổ phòng học, trước khi cơn mưa rào trút xuống, những cơn gió mát lạnh thổi, tớ cảm thấy thật bình yên, thật trống rỗng. Đúng thế, trống rỗng, tớ mong muốn thật lâu rồi.
Khi mà tớ không thể ấn hủy mọi suy nghĩ trong đầu.
                                                                                                       
25 tháng 1, 2019