"Đừng chia sẻ quá nhiều cảm xúc thật của bản thân, ở ngoài kia nhiều người xấu lắm, không phải ai cũng hiểu được mình, thông cảm cho mình. Một số khác không quan tâm thì cũng chỉ muốn cười mình thôi..."

"Nhưng vậy thì, sẽ chẳng ai sẽ hiểu được mình, ha?..." Cậu ấy nói, rũ rũ cái thuốc lá vào gạt tàn.

Mình sững người ra một chút. Phải rồi, sẽ chẳng ai có thể hiểu được mình, đồng cảm với mình, xoa dịu cho mình, nếu mình vậy.

"Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ bị tổn thương. Tớ dễ bị tổn thương lắm. Tớ sợ bị tổn thương..." - mình nói

Có một câu nói mà một người chị của mình từng viết ra, mình rất thích nó: "Khi bạn nhìn thấy những người xung quanh mình mạnh mẽ hơn, thì cũng mong bạn hiểu họ cũng yếu mềm hơn rồi." Ý là, sau khi đã quá chán việc phơi bày cảm xúc của bản thân và bị tổn thương bởi việc đó, người ta chuyển sang một tông thái khác, một khuôn mặt vô cảm xúc, không thể đoán được cảm xúc, hoặc người ta vẽ nên mình những mặt nạ vô hồn khác nhau, rốt cuộc cũng chỉ để phòng vệ cho sự nhạy cảm trong mình. Như vậy, chẳng phải do chúng ta đã yếu mềm hơn sao? Vì yếu mềm hơn, nên ta tìm một vỏ bọc để bảo vệ mình.

"Nhưng tớ không mạnh mẽ đến như vậy, như cách tớ nghĩ, như cách tớ muốn - trần trụi cảm xúc của mình giữa đường như vậy, vạch áo cho người ta xem lưng, bất kỳ ai cũng có thể chà đạp lên tớ như vậy. Tớ yếu đuối."

"Well, cậu có thấy không, cậu đã bỏ lớp vỏ bọc đó để tâm sự những dòng như này với mình, cậu có thấy đã không, có thấy nhẹ lòng không, có thấy được tớ yêu thương thấu hiểu không?" - Cậu đáp

"Không còn một Hoàng chỉ biết tươi cười nữa, có nhẹ nhõm không? Tổn thương, nhưng đó là cái giá để được yêu, được gần gũi, được gắn bó, được xoa dịu, được thấu hiểu. Cũng như tình yêu vậy, nó có thể đẩy ta đến bờ vực, nhưng món quà nó trao thật ngọt ngào. Học cách tin đúng người, và có chọn lọc, và đôi khi phải can đảm. Can đảm để bộc lộ điểm yếu bản thân."

Cả bài viết này cũng là một sự can đảm