Những sự mất mát không thể báo trước và ý nghĩa của cuộc đời
Tám tháng, bốn người thân ra đi. Những mất mát nối tiếp dẫn tôi vào hành trình đối diện với ác mộng, hiện sinh và những câu hỏi về sự sống, môi trường, và chính mình.
Đây là những dòng mình viết sau khi chứng kiến và tiễn biệt bốn người thân yêu chỉ trong vòng tám tháng ngắn ngủi. Tám tháng không chỉ là chuỗi ngày mất mát, mà còn là hành trình của những cảm xúc hỗn loạn, những cú sốc không báo trước. Nỗi buồn này không đơn thuần chỉ là sự tiếc thương – mà còn là một cơn chấn động khiến mọi thứ trong cuộc sống của tôi dường như đảo lộn, thay đổi tận gốc rễ. Có những thứ đã không thể trở lại như xưa, và mình cũng đang học cách thấu hiểu cảm xúc của bản thân mình hơn.
Khởi đầu cho sự mất mát
Vào những ngày cuối cùng của tháng 8, khi quê tôi vừa kết thúc mùa hội hè náo nhiệt, không khí vẫn còn rộn ràng khắp xóm làng. Tôi cũng đang háo hức chuẩn bị hành lý để trở lại Hà Nội, bước vào một kỳ học mới. Nhưng rồi, ngay sáng hôm sau, tôi nhận được một tin buồn từ mẹ, gọi điện từ Gia Lai: 'Bác Hòa của con vừa mới mất, con sang bên đó luôn nha.
Tôi sững người. Là ai vậy? Trong đầu tôi chợt trống rỗng. Tôi, cùng bố mẹ, đã sống ở Gia Lai từ nhỏ nên vốn không thân thiết lắm với họ hàng ngoài Bắc. Chỉ khi ra Hà Nội học, tôi mới có cơ hội kết nối lại với những người thân ruột thịt mà trước đó, mình gần như xa lạ. Vậy nên, lúc nghe tin, tôi thực sự bối rối. Cái tên 'bác Hòa' vang lên mà tôi phải gắng lục lại trong trí nhớ xem đó là ai, có hình dung nào không. Gần như không có ký ức gì rõ ràng… chỉ mơ hồ nhớ rằng nhà bác ở ven sông và hình như cũng gần nhà tôi.
Thành thật mà nói, lúc ấy tôi không quá buồn. Có lẽ vì không có sự gắn bó, không có nhiều kỷ niệm để đau lòng. Nhưng tôi thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ — tiếc vì mấy năm sống ngoài Bắc mà chẳng lần nào ghé chơi, tiếc vì khoảng cách họ hàng dường như chưa kịp nối lại, thì đã có một người lặng lẽ rời đi.
Sau cơn bão còn lại điều gì

Người thứ hai rời khỏi cuộc đời tôi là bà nội. Bà mất đúng vào thời điểm cơn bão Yagi vừa càn quét qua các tỉnh phía Bắc. Khi đó, tôi đang ở ký túc xá, chuẩn bị khắc phục những hậu quả sau bão thì bất ngờ nhận được tin bà đang hấp hối — phải về quê gấp.
Bà tôi đã lớn tuổi rồi, năm ấy bà 89. Một độ tuổi mà người ta thường nói là viên mãn, đủ đầy với con cháu quây quần và những ngày tháng yên bình cuối đời. Sự ra đi của bà, ai trong gia đình tôi cũng phần nào chuẩn bị trước về mặt tâm lý. Nhất là sau lần mổ ruột thừa gần đây, sức khỏe bà đã yếu đi rõ rệt.
Bà mất ngay sau khi cơn bão rút đi. Tôi vội vã chạy xe máy từ Hà Nội về quê. Dọc đường, tôi chứng kiến tàn tích của bão: cây cối đổ rạp, nhà cửa tốc mái, nước lũ vẫn chưa rút khỏi mặt đường, điện thì mất. Khung cảnh ấy càng khiến lòng tôi nặng trĩu, vừa thương, vừa lo, vừa rối bời. Khi nghe tin bà đã mất giữa đường về, trong tôi bất chợt dâng lên một cảm giác khó tả, không thể gọi tên. Một thứ gì đó vượt qua nỗi buồn thông thường.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống — về sự tồn tại, về con đường mình đang đi. Tại sao con người sinh ra, rồi lại phải rời đi như vậy? Tại sao mọi thứ đến rồi mất nhanh như cơn bão? Có lẽ, đó là khoảnh khắc tôi bắt đầu rơi vào một cơn khủng hoảng hiện sinh mà chính tôi cũng không nhận ra… Tôi không còn chắc chắn về điều gì nữa — không về bản thân, không về những lựa chọn mình từng tin là đúng.
Những ác mộng không hiểu lý lo xuất hiện
Những cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện sau đám tang của chú họ tôi — người sống ngay sát nhà. Chú mất khi mới 53 tuổi, cái tuổi còn khá trẻ, cũng gần bằng tuổi bố tôi. Sau lễ tang, hầu như đêm nào tôi cũng gặp những giấc mơ đầy ám ảnh, luôn liên quan đến cái chết, đến những tai nạn hoặc biến cố bất ngờ. Trong mơ, tôi thường bị đẩy vào những tình huống hiểm nghèo, tưởng như chỉ một bước nữa là chạm tới cái chết — rồi đột nhiên choàng tỉnh giữa đêm.
Có thể, dưới góc độ phân tâm học, những giấc mơ ấy là kết quả của cảm giác tiếc nuối trong tôi: vì ngày hôm đó tôi đã không ghé thăm, không trò chuyện với chú, dù nhà chỉ cách nhau vài bước. Một phần nữa có thể là do con của chú đang ở nước ngoài, không thể kịp trở về nhìn cha lần cuối. Cảnh ấy khiến tôi nghĩ tới chính mình — rằng nếu một ngày nào đó, bố mẹ tôi đột ngột rời đi, tôi có kịp về không? Tôi có cơ hội nói lời cuối không? Chính nỗi lo âm ỉ đó đã len lỏi vào giấc mơ và cả những cuộc gọi dồn dập tôi gọi về nhà trong tháng 2, chỉ để hỏi thăm sức khỏe bố mẹ.
Lỗi sợ tương lai
Loại ác mộng thứ hai tôi gặp lại mang màu sắc rất khác — ám ảnh về môi trường và bệnh tật, kể cả tương lai. Tôi không hiểu vì sao, nhưng trong mơ, những hình ảnh về ô nhiễm môi trường, về ung thư và bệnh hiểm nghèo hiện lên sống động đến mức làm tôi cảm thấy như bị bóp nghẹt. Tôi đã từng quan tâm đến những vấn đề đó, nhưng chưa bao giờ chúng hiện diện trong giấc ngủ một cách chân thực đến thế.
Những giấc mơ đó bắt đầu xuất hiện sau đám tang của một người bác họ — người qua đời vì ung thư phổi, khi mới chỉ 54 tuổi. Có lẽ chính cái chết ấy là lời nhắc nhở tôi về sự mong manh của thân thể, và cũng như một hồi chuông cảnh báo về tương lai mà chúng ta đang hướng đến.
Từ đó, hàng loạt câu hỏi trỗi dậy trong tôi, luẩn quẩn suốt cả tuần: Tại sao chúng ta không bắt đầu bảo vệ môi trường từ những ngày đầu của cách mạng công nghệ? Làm sao để giải quyết khủng hoảng môi trường hiện nay? Nguồn năng lượng sạch nhất thực sự là gì? Công nghệ hiện tại đã đủ để chúng ta làm chủ năng lượng hạt nhân một cách an toàn chưa?
Có thể, ở thời điểm này, nhân loại đã dần có câu trả lời. Nhưng với tôi, trong chuỗi ngày đen tối đó, mỗi giấc mơ là một lời nhắc — rằng sinh mệnh mong manh, rằng thế giới ngoài kia đang tổn thương, và rằng tôi cần phải sống có ý thức hơn, cả với bản thân lẫn với những điều xung quanh.
Lời cảm ơn
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết trên spiderum. Có gì sai sót mong các bạn thông cảm.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

