Tôi buồn vì thấy chúng ta cứ mãi đổ lỗi cho nhau về những sai lầm ở quá khứ. Ai chẳng mắc phải sai lầm, dù là người đã trưởng thành đôi khi cũng làm những điều ngu ngốc. Ở đây, tôi không bào chữa cho sai lầm của ai cả, tôi chỉ tự hỏi tại sao chúng ta không thôi giày vò nhau về những lỗi lầm đã là chuyện của ngày trước. Khái niệm đúng sai từ lâu chỉ mang tính tương đối, trong hoàn cảnh này có thể đúng với người này nhưng sai với người nọ. Quan trọng là ai đủ bản lĩnh để dẹp cái tôi bản thân sang một bên, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nhìn nhận vấn đề bằng góc nhìn của họ để có thể vỗ vai họ và nói "tôi hiểu mà, không sao cả". Hãy nhớ lại xem, đã bao lần ta cảm thấy xấu hổ và tự trách mình vì những điều ngu ngốc ta làm trong quá khứ. Xin lỗi nhưng tôi phải thừa nhận điều này, ai mà không có những giây phút ăn năn hối hận, ai mà không có những lúc phiền muộn khi nghĩ đến những chuyện xưa cũ. Gương vỡ rồi thì khó mà lành lại được, chuyện gì đến rồi cũng sẽ qua. Nếu không thể xây dựng lại mối quan hệ sau những đỗ vỡ, thì xin đừng để lòng ích kỉ của mình giày xéo người khác mãi như vậy, vì họ đã hành hạ bản thân mình quá đủ rồi. Đừng mãi suy xét sai lầm của người khác trong khi chính mình cũng là người có lỗi trong câu chuyện kia. Đời trớ trêu ở chỗ, khi ta đã sẵn sàng tha thứ cho những chuyện ở quá khứ nhưng họ thì vẫn đem những thứ cũ rích đó ra làm cái cớ để ghét bỏ ta. Lòng dạ thiên hạ, biết đâu mà lường!
Cám ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết đầu tiên của tôi trên diễn đàn này. Xin hãy để lại những nhận xét thẳng thắng để giúp tôi hoàn thiện hơn trong những bài viết mới nhé!