Tháng 10/2020
Mỗi ngày tôi luôn suy nghĩ mình còn bao nhiêu ngày để sống? Hôm nay mọi thứ, à đêm nay chứ...mọi thứ như đè nén lấy tôi, chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như lúc này, đã 6 tháng rồi tôi mới khóc thật nhiều như lúc này. Lần đầu tôi có cảm giác chỉ muốn đập nát cái điện thoại này đi và trốn khỏi nơi này, trốn khỏi những con người đã bước vào cuộc đời mình, trốn khỏi những niềm vui và cả nỗi đau. Tôi đứng ngoài ban công nhà, hóa ra mọi thứ vẫn luôn như thế, vẫn luôn vẹn nguyên sau bao lần tôi nhìn thành phố mà khóc, cảm giác giống như một bờ vai vậy, quen thuộc và an toàn. Tôi vô dụng, tệ hại, tôi tệ trong tất cả mọi thứ, tôi không cần những thứ này, tôi ghét nó vì đã ngu muội đâm đầu vào những thứ vốn sẽ là ảo mộng. Tôi ghét tôi khi đọc lại những tin nhắn đó, nó khiến tôi ám ảnh không nguôi và tôi ghét bản thân mình khi nghĩ về điều đó, mọi thứ như giằng xé và muốn mình trở thành một ngọn núi dung nham, tôi đã nghĩ rất nhiều về cái chết, dường như là mỗi ngày. Tôi đã nghĩ mình sẽ có một cái chết mà không ảnh hưởng đến ai, một cái chết im lặng, bởi vì sự thương tiếc của mọi người dành cho tôi là một điều quá đỗi vô dụng với họ.
Tháng 10/2021
Chính tôi luôn suy nghĩ là "Sài Gòn còn đi chưa hết thì cớ gì đi đâu xa", cũng chỉ bởi vì tôi đang trong một mối quan hệ đầy rẫy red flag mà vẫn mạo muội không muốn thoát ra khiến bản thân bị chùn chân và sợ hãi những cái vượt rào. Tôi ghê tớm bản thân, tôi vô dụng, đáng lẽ tôi không nên được sinh ra, tôi là một gánh nặng, một đứa thất bại...Tôi sẽ rời khỏi Sài Gòn, cho dù chết đói thì tôi không quan tâm nữa tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này, ở đây đã có quá nhiều thứ tôi muốn quên đi mà không thể, tôi cần một nơi, một điều gì đó để chữa lành, tôi đã có một kế hoạch trong đầu. Có một dạo Thi rủ tôi lên Đà Lạt, tôi vẫn nằm trong vùng an toàn của bản thân, tôi sợ hãi, không biết vì điều gì, tôi giận bản thân vì mình làm như thế, cuối cùng vài tháng sau Thi cùng lên Đà Lạt một mình cùng chiếc 67 cũ kĩ của Thi, tôi phải thừa nhận những tấm hình Đà Lạt qua ống kính của Thi rất đẹp... Thì đến hôm nay mới có nhiều suy nghĩ bộc phát trong tôi, tôi vẫn chưa thể vui vẻ khi mà mọi sự nóng giận, đau đớn, buồn tủi vẫn còn luẩn quẩn đâu đó trong tôi. .Sau ghi lồng ghép lại hai trạng thái ở hai thời điểm khác nhau thì hóa ra là tôi vẫn như vậy, tôi vẫn chưa thể khá lên là mấy sau những câu hỏi thăm của Bánh rằng tôi vẫn ổn. Tôi vẫn tức giận, vẫn luôn tức giận với mọi thứ, tại sao Bánh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao Bánh vẫn có thể nghe những lời lẽ khó nghe đó từ tôi? Tại sao Bánh lại vẫn còn ở đây? Tôi mệt mỏi với những câu hỏi và những câu trả lời, cái cảm giác ngộp thở khi bị bao quanh bởi những câu nói không đầu không đuôi khiến bản thân chỉ muốn gào thét thật lớn vào những con người không mặt đó và cuối cùng là chết chìm trong biển lớn mang tên "tuyệt vọng". Những món ăn yêu thích dần trở nên nhạt nhẽo cũng như những bài hát yêu thích giờ đây nghe chẳng thể lọt tai, mọi thứ như một dấu gạch ngang mỏng manh mà cũng có thể hủy hoại cả cuộc đời một cá thể.
Chứ còn cái sự chết của thằng trầm cảm, nó đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm. Thằng nào mà chết được thì quá tài năng. Bởi nó đã vượt qua được cái lấn cấn về người thân. Nó chỉ nghĩ cho bản thân nó thôi. "Tao được chết, được siêu thoát, tao không phải nặng nợ để sống trên cái đời này nữa. Hít thở, ăn uống, toàn những thứ tao không thiết. Tao muốn chết, tao không muốn gì nữa cả. Tao không quan tâm là ai ở lại, buồn thảm vì tao ra sao". Những thằng đấy siêu, siêu hơn tôi - Đại Dương Đen
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất