Có lẽ rằng đã quá lâu để mình viết một thứ gì đó cho bản thân mình. Trước nay mình chưa từng nghĩ mình sẽ đặt tay vào viết một thứ gì đó, có lẽ là bởi vì mình chưa cảm nhận được sự căng thẳng, u tối mà mình sắp phải biết. Đó là mình của vài năm về trước, rằng là đó là thời điểm cuối cùng nhất trong đời mình mà không phải lo nghĩ về tương lai. 
      Chuyện cũng tới rất nhanh, mình bước vào lớp 9 với sự tự do, một bước tiến lớn trong suy nghĩ vì đã được đặt chân tới thủ đô Hà Nội, sống cùng các anh ở đại học với những câu chuyện của đại học và với lối sống đó cho mình thấy được sự tự do, tự tin, nhiệt huyết thế nào khi mình lớn lên như họ. Và một nhận thức mới đã sống lên trong mình, mọi thứ trên thế giới này thật vui vẻ tự do, cũng trong năm đó mình thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc, cách tư duy; đoán xem rằng mọi người phản ứng thế nào? Đó là cách mà đa phần mọi người thấy khi thấy một người thay đổi quá nhanh thậm chí là một người hoàn toàn khác, cái người khác đó chính là mình và mình chẳng cảm thấy mình có sự khác lạ nào cả. Giáo viên nói với mình, em thật sự thay đổi với cảm xúc của một người vừa mới thấy sự thăng hạng tột đỉnh, bạn bè thì luôn có một thái độ vừa khó tả vừa khó cảm nhận.
Miles Morales - A leap of faith!
Sự tung hô, phần thưởng sau khi đã chinh phục được một chặng đường nào đó với mình luôn là sự không cần thiết, tác dụng phụ quá mức của cảm xúc. 
Không biết từ bao giờ, suy nghĩ đó xuất hiên trong mình nhưng mình luôn cảm thấy vậy, theo kí ức nhỏ nhặt nhất mà mình nhớ thì khi còn nhỏ, được các cô hàng xóm khen giỏi, học đâu mà tốt thế với giọng điệu mỉa mai thì từ đó mình đã ghét nhưng câu khen, dù đó là thật lòng hay là lời nói bên ngoài.        Các bạn biết khi mình nhận tin mình vào cấp tỉnh là gì không? Sự buồn bã, căng thẳng mệt mỏi đã ăn hết suy nghĩ trong đầu mình. Chưa bao giờ mình nhận thấy mệt mỏi như vậy, mình nhớ tới những hôm mình bất lực ngồi rầu rĩ một chỗ vì không hiểu một bài mạch điện nó thế nào? Với mình đó là cảm giác vô giá trị nhất mà một người có thể có,  ví như việc bạn chẳng thể nâng được cục tạ 50kg vậy.
       Nhưng đó thật sự là quãng thời gian đáng nhớ vì những hôm mình thâu đêm học ngay trước hôm thi, rồi những ngày đi ôn thi mà được miễn học trên lớp.... Đó với mình là quãng thời gian mình cảm nhận được mình đang sống với con người mình, mình là một cá thể độc lập và có quyền tự do cao nhất. 
 

           Rồi cái gì cũng tới, mọi người tới với cấp 3, nơi thanh xuân hiện hữu tươi đẹp nhất, chí ít đó là những gì người ta nói với nhau. Mình bước vào cấp 3, vào cái trường mà mình luôn tự nhủ rằng tệ nhất, dù thế nào cũng không bao giờ vào. Và mình đã đúng, 3 năm qua trong ngôi trường này, cái mình nhớ nhiều nhất trong đầu là bản thân mình đã kém cỏi tới nhường nào khi bị mọi thứ chèn vào người, cái cảm giác bị sỉ nhục trước mặt mọi người của giáo viên - của vài người trong lớp, rồi nhớ nhất là khi có một đứa con gái chửi thẳng vào mặt mình rằng cách ăn mặc của mình ngu thế nào. 
            Thiết nghĩ nếu được quay lại mình đã đi lên trường chuyên, dù nó cũng chả tốt cho mình lắm nhưng chí ít cái văn minh nó còn tồn tại. Khi một người mà khái niêm văn minh đã ăn sâu, rồi bị vứt vào nơi của những người lỗ mãng - mất dạy thì sẽ thế nào?
       Mình đã đi qua 3 năm cấp ba với sự thay đổi về sự tự ti, cách ăn nói, cái suy nghĩ, lối sống. Những người đã từng nói xấu mình, giờ đã không còn như vậy nữa, nhưng mình nghĩ ảnh hưởng lớn nhất mà mình đã bị bây giờ là vệ mặt nhận thức đã bị giảm đi rất nhiều, cái sự ngượng ngùng ăn sâu như thành thói quen của mình rồi, cái thói quên tò mò luôn hỏi trước kia cũng biến mất vì sợ bị mọi người vùi dập. Mình ghét cái môi trường như vậy, mình luôn tự hỏi tại sao mình lại gặp phải hoàn cảnh như thế này, chẳng phải mình đã rất cố gắng cải thiện, hay đó là định mệnh của mình? 
    Ai cũng nói rằng sự thù hằn là không nên vậy thì tại sao mình lại phải là người nhận những tình huống đó, chẳng phải mình luôn nói chuyện tôn trọng, thái độ nhường nhịn? Tới bây giờ mình chẳng cần gì ngoài sự yên tĩnh, sự bình thản. Đứng trước ngưỡng cửa đại học, mình chẳng có cảm giác gì. Cái cảm giác bạn tháo được buộc xích khỏi chân là bình an tự do, sánh với cảm giác sung sướng khi bạn kiếm được nhiều tiền thì đó  thật sự là vô giá, rằng bạn được tự do sống. Cảm giác tự do là cảm giác chẳng bao giờ có thể quy đổi được, hạnh phúc là gì khi bạn thiếu sự tự do, tự hào là gì khi mà bạn không thế ban cho mình sự tự do.
    Mọi người trong cái xã hội mình sống, đều là những con người với tư duy một mặt, khi họ nhìn thấy học sinh giỏi thì cảm thán học sinh đó như một bản năng tự nhiên khi thấy ai đó giỏi hơn mình gì đó mà chẳng nghĩ rằng em đó cố gắng tới đâu để đạt được thành tích đó...
    
Wally West
Mình luôn có một bệnh mà mình chẳng thế nào hiểu được, Mình luôn ngủ quên trên vinh quang mà không bao giờ sợ rằng mọi chuyện sẽ tệ thế nào, hay đó là cái thói quen hình thành khi mà mình luôn lảng tránh mọi thứ. Mình không phân biệt được vì mỗi khi học được cái gì đó, mình luôn ở trạng thái Idle mà chỉ chỉ tới khi mình bị giáo viên mắng mỏ thì mới mở sách ra học. Mình thấy rằng bây giờ mình như một con cá bé nhỏ, bị cuốn vào vòng xoáy đó. Mình nghĩ rằng khi cấp 3 kết thúc, có lẽ cái cuộc sống như gông cùm này cũng sẽ kết thúc, và mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm rằng mình đã bị đè nén thế nào trong quá khứ mà chỉ quan tâm rằng từ giờ mình đã tự do với lối sống tự do. Đó là thứ mà mình luôn mong ước nó xảy ra với mình, hiện tại mọi thứ còn rất rối bời nhưng hi vọng mình sẽ vượt qua, không phải vì ai khác mà là vì chính mình. Love Yourself!