Những rắc rối khi lớn lên
Thực ra , trước khi viết bài này , bản thân cũng đắn đo chẳng biết đặt tiêu đề hay viết như nào . Thôi cứ để cái tittle như vậy, ai...
Thực ra , trước khi viết bài này , bản thân cũng đắn đo chẳng biết đặt tiêu đề hay viết như nào . Thôi cứ để cái tittle như vậy, ai đồng cảm vào thì đọc và comment chia sẻ cùng cho mình cảm thấy đỡ cô đơn nhé =)))))
Mình không được may mắn sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Nhưng điều mình cảm thấy buồn nhất đó chính là bố mình , một người đứng đầu gia đình, một người đáng nhẽ phải dẫn dắt, chỉ bảo mình trong cuộc sống, lại không thể làm được điều đó. Có thể nói ra nhiều người không tin, nghĩ cái post này chỉ đơn giản là nói xấu phụ huynh, nhưng thực sự, cuộc sống của mình chưa bao giờ cảm thấy yên ổn hay hạnh phúc.
Ngay từ lúc mình còn bé, bố mình đã luôn luôn muốn can thiệp và kiểm soát lối sống cũng như suy nghĩ của mình trong từng thứ nhỏ nhất. Ví dụ như là bắt mình phải ăn uống theo một chế độ do bố mình nghĩ ra, hoặc bố mình có thể kiểm tra bất chợt điện thoại xem có nhạc gì, và mình từng suýt bị đập nát máy ipod vì trong đó có nhạc của 50 cent =))))). No lie.
Tới tận bây giờ, mình đã ra trường được gần 1 năm, cũng đã đi làm và trải qua 1 số công việc, nhưng do vẫn còn thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến thức ( cũng k dám giấu là mình ngu ) nên công việc vẫn chưa ổn định, buồn thay những công việc mình đang apply và đang làm đều chỉ là internship và vẫn chưa thể kiếm ra được tiền . Nhưng có lẽ điều đáng buồn hơn cả là bố và mẹ mình không hiểu mình. Thay vì nói chuyện cả mình, bố mình thì lúc nào cũng khăng khăng cho rằng mình đang cố gắng chây lì ở nhà, và cứ tranh thủ mình đi khỏi nhà là nói xấu mình với mẹ mình. Thậm chí, mỗi lần đánh chửi thằng em mình, bố mình lại bắt đầu lôi mình ra để làm thứ :" hình mẫu tồi tệ" bắt nó tránh xa. Điều này đôi khi cũng làm mình ức chế và khó chịu ,nhưng may cái trong nhà thằng em mình cũng có nhận thức tốt nên nó bảo không phải lo lắng về chuyện đấy, nó vẫn tôn trọng mình và cố gắng đi khỏi cái plan bố mình đã vẽ cho nó sẵn, như bố mình đã vẽ cho mình nhiều năm về trước.
Nhưng cuối cùng mình đã chọn cách đi ngược lại những gì bố mình bắt mình phải theo, mình tự sống theo cách riêng và cũng tự có một lối suy nghĩ riêng. Và hậu quả đó chính là mình không còn nhận được sự hỗ trợ hay giúp đỡ về tài chính từ bố mình nữa, bản thân mình cả bố mình cũng gần 4 năm rồi chẳng có sự giao tiếp nào. Thi thoảng cũng nghĩ bảo nếu xưa mình chấp nhận sống kiểu vẽ sẵn của bố mình thì liệu bây giờ cuộc sống của mình có ổn hơn không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn cảm thấy được chính là bản thân là điều tuyệt nhất, nên không có gì phải hối hận cả .
Có thể đọc đến đây, nhiều bạn sẽ nghĩ là :" Thế sao không biết đường ngồi xuống mà nói chuyện với bố mình ???? " . Các bạn ạ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có thể với bố các bạn, việc 2 bố con ngồi xuống nói chuyện là một chuyện đơn giản và thường xuyên. Nhưng ở nhà mình, điều đó là một thứ rất xa vời, kiểu như chẳng bao giờ có thể xảy ra. Bố mình là 1 người có lẽ kỳ lạ nhất mà mình từng gặp, bố mình rất ghét ai góp ý khuyết điểm, gần như nghe thấy ai nói về khuyết điểm của bố mình là ông có thể gào lên chửi bới và gây sự với người đó, cho nên họ hàng mình cũng không ai muốn dây dưa, bạn bè cũng chả ai muốn đến gần. Và bố mình cũng chẳng bao giờ đi ra khỏi nhà, luôn luôn ở trong nhà 24/24 nên mình nghĩ có lẽ bố mình khó có thể hòa nhập được với mọi người ??????
Nói chung cuộc sống gia đình của mình còn rất nhiều chuyện phức tạp, nhưng có lẽ mà nói nữa thì chẳng khác gì kể khổ. Những thứ trên chỉ là gần đây làm đầu óc mình mệt mỏi nên mình muốn viết ra để giải tỏa, còn nhiều câu chuyện khác mà có lẽ chỉ những đứa bạn thân nhất ở bên cạnh mình mới hiểu và có thể thông cảm được .
Nhân tiện, nhắc đến lũ bạn mới nhớ. Tuy mình có một cuộc sống gia đình không hạnh phúc ( cả bố và mẹ mình cũng không nói chuyện cả nhau) . Nhưng bù lại là mình có những đứa bạn vô cùng đáng quý :> . Ở trên mình cũng có nhắc đến là mình đã đi ra khỏi con đường mà bố mình vẽ nên. May thay, trên con đường trưởng thành của riêng mình, lũ bạn mình lại chính là những người đã dạy mình những bài học quý giá, định hình nên tính cách và nhân cách của con người bây giờ. Thực sự, nếu không có chúng nó, có lẽ chắc bây giờ mình đang nằm ở ngoài đường ngủ, hoặc có thể đang sốc thuốc ở một xó nào đó =))))))))))
Như mình đã nói, còn rất nhiều chuyện buồn về gia đình mình, nhưng mục đích của post này KHÔNG PHẢI ĐỂ NÓI XẤU PHỤ HUYNH . Nên hy vọng mọi người đọc, ai đồng cảm thì có thể comment ở dưới chia sẻ, còn nếu không thì có thể đọc cho vui và đi ra . Mình xin cám ơn .
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất