Những quân bài trên mặt bàn (Cards on the table) đem đến cho người đọc một bài toán hóc búa: Ai là kẻ sát nhân trong số những kẻ sát nhân kia?
Mặc dù Hercule Poirot thừa nhận Những quân bài trên mặt bàn là vụ án ông yêu thích nhất. Nhưng bản thân mình thì không quá ấn tượng với tác phẩm này, dù đây vẫn là một tiểu thuyết trinh thám tốt của Agatha Christie.
Chính Hercule Poirot thừa nhận Những quân bài trên mặt bàn là vụ án ông yêu thích nhất
Chính Hercule Poirot thừa nhận Những quân bài trên mặt bàn là vụ án ông yêu thích nhất

Ai là kẻ sát nhân trong số những kẻ sát nhân kia?

Một câu hỏi kỳ lạ phải không?
Nhưng đó là câu chuyện xảy ra trong tiểu thuyết trinh thám Những quân bài trên mặt bàn.
Câu chuyện xoay quanh một bữa tiệc kỳ lạ được tổ chức tại nhà riêng của một tỷ phú – ông Shaitana – một người đàn ông có những suy nghĩ nguy hiểm và vô cùng ngạo mạn. Ông ta ham mê sưu tầm những cổ vật, đồ vật có giá trị. Và, cả những thứ vô cùng nguy hiểm: Sưu tầm tội ác.
Ông ta có một bộ sưu tầm tội ác. Rằng, như ông ta cho biết, ông ta biết những kẻ sát nhân ngoài vòng pháp luật. Một bữa tiệc sẽ được tổ chức và khách mời chính là những kẻ sát nhân này.
Khách mời bao gồm 8 người đại diện cho 2 phe: Thám tử và kẻ sát nhân.
Nhóm 4 vị thám tử gồm: Thám tử Hercule Poirot, nhà văn trinh thám Ariadne Oliver, đại tá Race, sĩ quan cảnh sát Battle.Nhóm 4 kẻ sát nhân gồm: Bác sĩ Roberts, bà Lorrimer, thiếu tá Despard và cô Anne Meredith.
Bởi theo lời của vị chủ nhà, ông tin rằng 4 người họ đều đã từng ra tay sát hại ai đó trong quá khứ. Tuy nhiên, do không có bằng chứng buộc tội, nên họ vẫn nhởn nhơ, không bị pháp luật trừng trị. Ông tiết lộ với những kẻ sát nhân rằng ông đang “nắm thóp” họ. Một tuyên bố chẳng khác nào bản án tử dành cho chính ông.
Sau bữa tối thịnh soạn, 8 vị khách chia thành 2 nhóm chơi bài bridge ở 2 phòng riêng biệt. Ông Shaitana thể hiện sự liều lĩnh của mình khi quyết định ngồi nghỉ ở chung căn phòng chơi bài bridge của nhóm sát nhân.
Và rồi, án mạng đã thực sự xảy ra. Nạn nhân chính là ông Shaitana. Ông bị đâm ngay trong căn phòng chơi bài bridge, và, gần như trước mắt những người còn lại.
Tất nhiên, 4 thành viên nhóm kẻ sát nhân trở thành nghi phạm.
Cảnh sát vào cuộc điều tra. Cả 4 nghi phạm đều có động cơ, thời cơ thực hiện vụ giết người.
Vậy, ai mới thực sự là kẻ thủ ác trong vụ sát hại ông Shaitana?

Lời giải từ quá khứ

Giống như nhiều sáng tác của mình, những vụ án do Agatha Christie chấp bút, nhất là những vụ án có sự tham gia của Hercule Poirot, đều cần lần về quá khứ để tìm lời giải cho vấn đề trong hiện.
Theo ông Shaitana, 4 kẻ tình nghi đều đã tham gia vào những vụ giết người trong quá khứ. Nhưng liệu tất cả họ đều thực sự là kẻ sát nhân? Có người nào thực sự “rơi” vào tình huống của một kẻ giết người?
Đây là điều các thành viên trong nhóm thám tử cần làm sáng tỏ.
Điều thú vị trong Những quân bài trên mặt bàn, Hercule Poirot vận dụng những quan sát tinh tế trong tâm lý con người để phá án, thay vì các bằng chứng vật lý. Hướng đi đúng đắn nếu đặt trong vụ án đã xảy ra.
Nếu đặt giả thuyết 4 kẻ tinh nghi đều thực sự đã ra tay giết người trong quá khứ, thì việc tìm ra được bằng chứng chứng minh tội trạng của họ cũng vô cùng khó khăn, gần như không thể sử dụng để kết tội.
Mình rất thích việc Hercule Poirot phân tích bảng điểm của các ván bài bridge của 4 người chơi, yêu cầu họ miêu tả lại vị trí đồ đạc trong căn phòng chơi bài để suy ra tính cách của từng người.
Và vì sử dụng phương thức tâm lý để phá án nên hẳn nhiên, màn suy luận đưa hung thủ ra ánh sáng cũng đều sử dụng yếu tố tâm lý, thay vì đưa ra những bằng chứng vật lý không thể chối cãi.

Tuy nhiên…

Mình tin, những ai đọc cuốn Những quân bài trên mặt bàn, ít nhất sẽ có vài người có chung suy nghĩ với mình. Rằng, thực sự có cần một bài kiểm tra tâm lý cầu kỳ đến vậy để tìm ra hung thủ sát hại ông Shaitana không?
Nếu bạn là một đọc giả thỏa mãn niềm ham thích trinh thám đơn giản chỉ bằng cách tự mình đoán trúng hung thủ thì màn phân tích tâm lý của Hercule Poirot là quá rối rắm. Tất nhiên, mình cực kỳ thích phần phân tích này.
Nhưng thực tế, theo như tác giả rằng ai cũng có khả năng ra tay sát hại ông Shaitana nếu có thời cơ phù hợp, lại không phải vậy. Ngay từ ban đầu, bạn đọc có thể nhận ra, hay khoanh vùng, những người có nhiều khả năng, năng lực để ra tay nhất.
Hay như sự tham gia điều tra của những nhân vật thám tử khác như bà Adriane Oliver, đại tá Race, sĩ quan Battle đã được tác giả sử dụng để phân tâm độc giả khỏi nghi vấn ban đầu.
Một độc giả tỉnh táo, có thể dễ dàng gạt bỏ đi những thông tin “tung hỏa mù” và xác định ngay được hung thủ thực sự là ai ngay từ những chương đầu của cuốn tiểu thuyết.
Ván bài tâm lý giữa Hercule Poirot đặt cược với những hung thủ trong Những quân bài trên mặt bài rất thú vị
Ván bài tâm lý giữa Hercule Poirot đặt cược với những hung thủ trong Những quân bài trên mặt bài rất thú vị

Nhưng đó mới là điều thú vị của Những quân bài trên mặt bàn

Tất nhiên, ý mình là, xác định được chính xác hung thủ là ai, không đồng nghĩa, chúng ta chứng minh được người đó là hung thủ.
Và, đó là lúc, chúng ta, những độc giả ham mê trinh thám Agatha Christie, cần đến Hercule Poirot và những tế bào xám của ông.
Một ván bài tâm lý đỉnh cao mà Hercule Poirot đã tham gia “đặt cược” với từng nghi phạm.
Thú thật, mình đã ghi chú đủ thứ qua từng trang sách. Trong lúc đọc, mình cũng liên tục lật giở lại những phần ghi chú này để nghiền ngẫm lại. Nhưng ngoài gọi đúng tên hung thủ ra, mình chẳng thể nào khám phá ra phương thức để chứng minh hành vi phạm tội của hung thủ.
Tất nhiên, chính bản thân Hercule Poirot, đến những trang truyện cuối, ông mới tìm ra cách để đưa hung thủ ra ánh sáng. Mình tin, sẽ có một số độc giả, bị Agatha Christie dắt mũi, hướng sự nghi ngờ về sai người. Khi câu chuyện tưởng chừng như đã ngã ngũ bởi hành vi giết người tiếp tục tái diễn. Thế nhưng, Hercule Poirot luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc để lật ngược lại vấn đề.
Và, đó mới là điều thú vị của Những quân bài trên mặt bàn.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình.
TP.HCM, 03/05/2025
Thắng Vũ
Bài viết gốc: