Mấy năm gần đây tôi dường như đang sống vội vã và gap hơn khi nào hết. Lúc nào cũng đặt mục tiêu cao hơn tầm với để cố gắng, để sau này có thể giúp ích cho nhiều người, cho chính những bệnh nhân của tôi!
Bình yên là có thể ngắm nhìn bầu trời mỗi ngày

7 năm qua là 7 năm học dài đằng đẵng truân chuyên nhưng vẫn chẳng thể vững vàng tự lực được. Bản thân tôi luôn có một sợi dây đồng cảm kì lạ với bệnh nhân ung thư, có câu “đồng bệnh tương liên”, và tôi lúc nào cũng tự chấn an mình với một niềm tin mãnh liệt rằng: chắc chắn sau này mình cũng bị ung thư thôi. Thật cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên với hoàn cảnh xã hội như bây giờ ung thư có khi là một nấc thang ai rồi cũng sẽ trải qua. Ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất đai, thực phẩm bẩn, thói quen sinh hoạt xấu ngày càng tăng khi văn hoá bia rượu thịnh vượng. Tôi cũng đã vật lộn trước khi chọn cho mình một ngành nghề như bây giờ và tôi chưa bao giờ thấy mình hợp với cái nghề ấy. Có chăng được khá vững về chuyên môn vào thời điểm này thì là do bản thân lúc nào cũng tâm niệm phải cố gắng đừng để thất vọng , đừng để người khác kì vọng vào mình quá cao rồi lại mất niềm tin. Bận rộn với công việc, ngày ngày tiếp xúc với bệnh nhân ung thư không kể xiết nhưng thâm tâm vẫn thích những thứ nhỏ nhặt, đáng yêu, thích nhẹ nhàng lãng mạn. Muốn mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho người khác hơn nữa. Công việc của tôi không giàu sang, không được nhiều người biết đến, có thể coi là sát thủ thầm lặng cũng được. Bởi chính những chẩn đoán của chuyên ngành tôi là bản án đau khổ nhất của cuộc đời một sinh mạng. Lúc nào cũng day dứt liệu mình có quá nặng tay. Bệnh nhân nghe tin xong có khi thất vọng, đau khổ, trầm cảm khiến bệnh tình nặng hơn và sự ra đi cũng sẽ nhanh chóng vánh! Nhưng cũng sợ chẩn đoán thuyên giảm bệnh bởi chỉ sai sót một chút cũng sẽ sai cả một quá trình điều trị và theo dõi, dẫn đến ung thư có thể di căn xa và nhiều triệu chứng kinh khủng khác sẽ đến. 
Sáng nay lại bắt chuyến xe bus sớm đi làm. Lâu rồi không nghe câu chuyện truyền thanh quân đội, những mẩu chuyện đã nhen nhóm trong tôi tình yêu quê hương đất nước, yêu thương đùm bọc lẫn nhau để đưa tôi đến với các duyên nghề nghiệp như bây giờ. Câu chuyện sáng nay trên bus cũng là tình yêu trong sáng giữa rừng núi cùng với quyết tâm của lớp người trẻ đi xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Thật xúc động và ngưỡng mộ những con người có tài có tâm dám nghĩ dám làm dám vượt qua định kiến xã hội để đổi mới và phát triển. Và tình yêu đến với họ giữa tài trí cùng với vẻ đẹp ngút ngàn của thiên nhiên mang lại. Nghe câu chuyện mà nước mắt như chảy ngược vào trong vì đó là suy nghĩ của nhiều người nhưng không phải ai cũng mạnh dạn và cố gắng làm theo lời con tim mách bảo.

Bởi vậy, hãy sống thật chân thành và tử tế rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!