Help
Lại nữa rồi, một đêm nữa lăn lộn với những cơn mất ngủ, thật khốn khiếp, tôi ước giá như tôi có thể leo lên giường mỗi tối vào lúc 9h, với không bất cứ nỗi âu lo trầm trọng nào. Rốt cuộc tôi vẫn cứ tự hỏi từ khi nào mà tôi trông thật tệ hại như thế này. Ôi chúa ơi, con chỉ muốn quay lại những năm tháng đó. Có lẽ không sao đâu, vì tôi vẫn cười mỗi ngày mà, những nụ cười vô vị và đắng ngắt. 
Vật lộn với chứng rối loạn ăn uống, bữa tối của tôi là vào 11h mỗi đêm, tôi cũng chả biết mình nên làm gì. Những cơn nghiện ngập thực sự đang từ từ tiếp cận tôi rồi, mong đây chỉ là một trò đùa. Nỗi nhớ về em lại xuất hiện trong đầu tôi dù tôi biết em vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình mỗi ngày mà chẳng hề dành dù chỉ 1% trong đầu em cho tôi. Lặp đi lặp lại, khó chịu quá. 
Cứ đêm về tôi lại lên cơn, thật là nực cười. Tôi đang sống như một thằng nghiện thật sự, mắt thâm, tiều tụi và làm những trò điên khùng mà không hề suy nghĩ. Tôi biết những thứ tồi tệ sẽ lại đến nếu như tôi bỏ bê mọi thứ. Ôi hỡi người, đừng nhìn vào mắt tôi như thế, hãy coi như tôi không tồn tại đi mà. Bố mẹ à, đừng lo lắng cho con, chắc là con chỉ đang dậy thì thôi, nhưng không biết khi nào nó mới kết thúc nhỉ ?. May quá, ít nhất tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để viết ra những dòng trên, tôi không muốn làm phiền ai đâu, nên các bạn cứ lướt qua đi. 
Nếu để miêu tả thì đây chắc là cơn hỗn độn thật hoàn hảo, những thứ tôi yêu, tôi dốc sức bây giờ cũng chỉ là những thứ nhảm nhí mà thôi. Liệu tôi có đang sai quá không, hay tôi chưa nỗ lực đủ, cũng có thể tôi không nên xuất hiện thì hơn. Rõ ràng tôi có nhiều thứ mà nhiều người thèm muốn. Một gia đình, một ngôi nhà, một bộ quần áo để mặc, một chiếc giường và một chiếc điện thoại để có thể kết nối. Tại sao tôi vẫn buồn thế này ?. Thà tôi biết được tôi buồn vì thứ gì chắc có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi. Những người ngoài kia, những người trên mạng, họ thật tuyệt, cái gì họ cũng biết. Còn tôi, liệu tôi có phải là một sản phẩm lỗi của một trái đất đã được lập trình sẵn, hay tôi là diễn viên chính trong vở kịch Truman Show của chính mình ?. Lại hỏi à, sao não tôi hỏi lắm thế nhỉ ?.
Phận cũng to, cũng là đích tôn, cũng là con trai trưởng, nhưng những phẩm chất đáng quý của một trụ cột đâu hết rồi nhỉ ?. Phận làm anh, mà cái đéo gì cũng thua em ruột cho tới em họ. Nếu bây giờ cho tôi solo 1vs1 với chính mình 10 năm trước, chắc tôi thua sấp mặt luôn, vì cái thằng đó đéo biết sợ gì cả, con tôi cái đéo gì cũng sợ, thà không có não thì hay quá. 
Kỳ vọng, kỳ vọng, và lại kỳ vọng. Chắc tôi cũng đã quen, và giờ tôi lại kỳ vọng vào chính mình hơn bất cứ ai, khỉ thật, tự hủy à ?. Từ học hành, sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày thôi cũng khiến tôi khó thở. Ôi những người yêu quý tôi, chắc mọi người cũng đã chán việc nhìn thấy một thằng nhu nhược rồi nhỉ ?. Cái đéo gì vậy, tại sao đêm về lại như có một con quỷ thay tôi viết những thứ bullshit thế này. 
Phúc à, bình tĩnh lại, không sao đâu, mọi chuyện không tệ đến thế, tất cả chỉ là do mày tưởng tượng thôi. Chắc ông trời đang thử mày tý thôi mà. Hãy cứ viết ra hết đi, cho ai cũng được.
Những bản nhạc cổ lại vang lên, ôi thật dễ chịu, nhưng vẫn không ngủ được...
Haizzz, 1h sáng rồi, mai lại thứ 2 rồi, nhân tiện, những người phụ nữ tôi yêu hay cả những người lạ, chúc một ngày 8/3 tốt lành.
Tôi là ai ?. Tôi thực sự đang sống vì điều gì nhỉ. Quá khứ của tôi cũng chả quá tốt đẹp, nhưng tương lai chắc còn tệ hại hơn. Hiện tại thì như một bãi biển đầy rác trôi trong đầu, mong sẽ có một bác nhặt rác đi qua để nhặt hết đống rác này. Từ khi nào lời tôi nói, tôi lại toàn làm ngược lại vậy ?. Đến cả cái việc đơn giản là nhu cầu trong cuộc sống cũng không rõ. Ăn gì, mặc gì, làm gì cũng là một dấu hỏi. Mẹ tôi vừa dậy và tôi vừa quát vào mặt mẹ, sorry mom, con không cố ý. 
Ít nhất tôi vẫn còn chưa nghĩ về chuyện phải mưu sinh qua ngày, nhưng sao tôi vẫn không hài lòng vậy ?. 
Mà chắc tôi cũng là cái thá gì đâu mà có quyền được quan tâm chứ. Mà cũng đúng thôi, tôi đang trở thành cái thứ mà tôi ghét nhất, và mẹ tôi cũng ghét vãi những thứ đó cả l*n luôn. 
Thôi chắc đủ rồi, đi ngủ đi, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn, bất chợt thức dậy với một luồng sinh khí mới, hy vọng đây không phải là thứ cuối cùng tôi để lại ở đây, còn bây giờ, tạm biệt nhé, và hẹn gặp lại !