Những nơi mình đã đến và những điều mình đã học (Part 1)
Lại là thuytrangbeo cùng với #30dayswritingchallenge nèee, hôm nay post lên muộn một chút, có khá nhiều lý do, nhưng mình đoán...
Lại là thuytrangbeo cùng với #30dayswritingchallenge nèee, hôm nay post lên muộn một chút, có khá nhiều lý do, nhưng mình đoán lý do chính vẫn là do mình nhây ì và chưa chữa được...
Hm và nhìn chung thì topic này cũng khá rộng, kiểu như một chiếc recap tất cả những gì ấn tượng trong cuộc đời mình. Cuộc sống của mình có phần hơi phức tạp. Mình sinh ra và lớn lên tại một vùng đất khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành, không có nhà cao tầng, cũng chẳng có nhiều xe cộ, và Lai Châu là vùng đất yêu thương của mình, cũng chính là quê ngoại và nơi ở của mình cùng ba mẹ suốt 18 năm đầu đời. Nhưng gốc gác, tổ tiên đằng nội nhà mình thì lại ở Vĩnh Phúc, quê mình cũng ở làng, cũng coi như yên tĩnh hơn thành phố, nhưng có vẻ mình không hợp lắm, kiểu như vùng đất đó không thật sự gắn liền với điều gì đó trong mình, mà chỉ có những người mình yêu thương, là ông bà nội là mối gắn kết duy nhất của mình với vùng đất này. Thế nhưng mỗi khi về Lai Châu mình lại chẳng được ở nhà, mà sẽ được ba má kéo đi trang trại, điều này mình cũng không thích thú cho lắm.. Rồi lại nhanh chóng về Hà Nội để tiếp tục cuộc sống nhộn nhịp. Và đây là ảnh về 4 "chốn" thân quen của mình (À vì topic này khá phức tạp, mình đã không tính trước nên mình sẽ chia ra làm 2 phần và kéo dài thêm 1 ngày để đảm bảo hoàn thành...)
So đây là bên ngoài chiếc nhà của mình, mình chuyển đến nhà từ năm 7 tuổi, nhà cũ đã không còn ảnh mất rồi...
Còn chiếc phòng ngủ xinh xinh và bừa bừa nhưng mình sẽ xin phép giấu đi sự bừa bộn ngày thơ bé... Hm nhìn chung thì, mình rất thích một câu nói:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn." - Chế Lan Viên
Và câu nói đó, hoàn toàn đúng với mình. Mình như cảm thấy căn nhà thật sự có liên kết với mình, như một phần trong mình, cùng mình trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, như một minh chứng cho việc dòng chảy thời gian đang chạy quanh mình, và luôn như thế. Mình cảm thấy được sống, được công nhận cho thời gian này.
Nói về những bài học "tại đây", có lẽ chẳng bao giờ là đủ, cậu biết đấy, nơi nuôi dưỡng và hình thành nên phẩm chất của chúng ta chính là gia đình, cũng chính là nhà ở. Tại đây, mình đã nhận được những sự giáo dục trên tất cả những gì mình mong ước từ ba mình, dù rằng ba không quá gần gũi với mình do khoảng cách thế hệ, nhưng những bài học và những tư tưởng của ba như đã định hình cho mình để mình ít nhất, bước đến và đạt được những gì mình có hôm nay. Ba cũng chính là lý do để mình tiếp tục cố gắng sống giữa những ngày đen tối nhất của cuộc đời..
(Đây là Lai Châu của mình, thật ra mình có khá nhiều ảnh, về mọi thứ ở "chốn" yêu thương này. Nhưng thật sự khó khăn với việc lựa chọn nên mình lựa chọn những cái đập vào mắt mình..)
So hello, here we go again, mình cũng không biết với topic mình đề ra đi như thế này có hơi lạc đề không nữa, nhưng mình cảm thấy so với những nơi mình từng được đặt chân đến và những bài học ở đó, thì những nơi gắn liền với mình lại là những nơi quan trọng và có nhiều bài học quan trọng nhất đối với cuộc đời mình.
Và hm, phải kể ra không biết bao nhiêu lần mình muốn xuống Hà Nội học, muốn bỏ lại hết tất cả những "nỗi đau" chết tiệt mà mình nghĩ cả đời mình sẽ chẳng vượt qua được đó. Cũng chẳng biết đến bao nhiêu lần mình đã chỉ mong được kết thúc cuộc sống cho đỡ mệt mỏi hay mong sao mình chưa từng được sinh ra... Rồi mình cũng vượt qua tất cả, và những bài học để đời về tình yêu, tình bạn được rút ra từ những lần "chết đi sống lại" đó. Với mình, chúng vừa là bài học đáng giá, cũng vừa là những vết sẹo khiến mình dù cố gắng thế nào cũng không còn dễ dàng mở lòng và thật lòng với bất cứ tình cảm nào đến nữa. Có lẽ mãi về sau này, cũng chẳng ai nghĩ rằng mình đã từng trải qua nhiều điều đến thế...
Nhưng bỏ qua những bài học đau đớn đấy, mình sẽ chia sẻ với mọi người những góc rất chill của mìnhhh, cả trang trại, cả nhà ở Hà Nội đều rất rất khiến mình cảm thấy vui vẻ và iu đời á!
So yah, hạnh phúc của mình đến từ những thứ bé nhỏ, như việc cắm hoa, như việc vẽ sổ, như việc nhìn căn phòng gọn gàng mà vui vẻ, như việc uống một tách trà, đọc muốn cuốn sách, bên cạnh là nến thơm đang cháy toả hương khắp phòng.
Và đây là nơi chứng kiến những lần ôn thi "chả hiểu kiểu gì" của mình... Nhìn chung thì mình cũng gặp khá nhiều thứ đau đầu, nhiều biến cố, nhiều nỗi buồn, cũng rất nhiều bài học từ khi bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới, nhiều người đến, nhiều người đi, nhiều vết sẹo cả bên trong lẫn bên ngoài. Và nơi này là nơi luôn ở đó - luôn chờ mình về, luôn vỗ về và chứng kiến những giây phút mệt mỏi nhất của mình.
Và cuối cùng, mình sẽ chỉ để đây những chiếc ảnh ở trang trại thuiii, vì những bài học "vỡ lòng" và thân cận nhất của mình đã có thể ngắn gọn nhắc đến như thế.
Và đây, một vài chiếc ảnh mình vô tình thấy (mình hay chụp ảnh lắm nhưng quá nhìu nên chỉ lấy vài chiếc gần đây..) À note một chút là trang trại nhà mình ở Bản Bo và mình đang rất muốn plan làm thành homestay.. :<
Và thật sự mình rất cảm thấy may mắn, vì cuộc sống mình đang có. Chẳng biết phải cảm ơn bao nhiêu với cuộc sống này nữa, dù không phải tài phiệt hay đại gia gì, mình thật sự sống một cuộc sống bình thường, chi phí cơ hội với gia tài và các khoản nợ thật sự rất gần nhau. Nên mình thật sự chẳng mong gì nhiều cả, nếu có thể chọn, mình mong ba sẽ chọn cuộc sống bình thường và thoải mái hơn..
Mai mình sẽ thật sự đi sâu về những nơi mình được đến với những bài học rõ ràng và những kí ức vui vẻ hơnnn. <3
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất