Chương 1: Anh - nỗi buồn tình
"Cuối cùng là anh muốn nói chia tay đúng không?"
"Anh xin lỗi"
Lúc nghe đến câu nói đó con tim em như thắt lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng em không thể đoán được giờ phút ấy em lại đau lòng đến thế. Một mối quan hệ trong bí mật vì vậy sự xuất hiện và sự biến mất của nó cũng chẳng ai mảy may hay biết. Thâm tâm em muốn gào thét lên cho cả thế giới thấy mình đã từng yêu và h mình chia tay. Em muốn cho thế giới thấy bộ dạng lê lết của em lúc thất tình là như thế nào. Thế nhưng em không thể. Vì chẳng có ai biết chúng ta đã từng là người yêu. Em đang cố cân bằng lại cuộc sống mà không có anh. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới anh hay những kỉ niệm của chúng ta, đôi mắt của em lại rưng rưng suýt khóc. Em khóc thì cũng chẳng ai biết em đang khóc vì điều gì.
Chương 2: Cậu - nỗi buồn bạn
"Mày à tao chia tay rồi!"
"Sao vậy sao vậy! Mày ổn không? Có cần tao ở bên cạnh không? Hay giờ gọi nhé?"
Mày có biết đó là những gì tao thực sự muốn nghe khi tao nói điều đó ra không? Vì mày là số người ít ỏi biết được mối quan hệ của bọn tao. Thế nhưng chỉ một câu nói "Thôi ngủ sớm đi", nó đã khiến tao như sụp đổ. Mày có biết là thứ tao cần không phải là lời khuyên mà là một người lắng nghe không? Sau đó thì mày lại luyên thuyên kể với tao về việc mày đã đi chơi vui vẻ thế nào trong lúc người bạn mày luôn tự hào nói là thân nhất đang từng phút từng giờ đấu tranh với cảm giác đau lòng đến thấu tâm can sau chia tay. Cảm giác như bị bỏ rơi ý, mày hiểu không? Sau đó mày còn lên tiếng chỉ trích người bạn đó là sống ích kỉ trong khi người ta chỉ có ý tốt đối với mày. Sau những lời chỉ trích đó, mày có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng vỡ trong mối quan hệ của bọn mình đó. Tao đã hiểu được sau tất cả vị trí của tao trong lòng mày rồi.
Chương 3: Chú - nỗi buồn việc
"Làm chăm chỉ nhé chú sẽ tăng lương"
"Cố lên nha"
Chú - một người mình vẫn luôn tôn trọng bởi những lời nói vô cùng chân tình. Nhưng rồi sau một khoảng thời gian đủ dài thì mình không còn mộng mơ về hình tượng chú nữa. Chú luôn hứa, nói thẳng ra là hứa nhiều nhưng chú chưa bao giờ làm đúng những lời hứa của chú. Chú hứa tháng này tăng lương nhưng lương trả về vẫn thế. Chú không coi mình là một thành viên trong công ty. Vì nếu công ty có việc họp quan trọng thì lúc nào mình cũng là đứa bị kick ra (chắc chú sợ mình không gắn bó với công ty lâu dài) và chắc mình cũng bị coi là một đứa vô dụng. Và thậm chí khi mình đến công ty sớm thì chú đã ngay lập tức giao việc mà không thèm quan tâm đến bản thân mình (thậm chí chú còn không thèm trả thêm cho mình vào thời gian đó). Mình muốn nói ra hết những thứ mà mình chịu đựng nhưng mà mình cũng sợ bị đuổi việc nên mình không dám nói mà cứ âm thầm chịu đựng. Chú chẳng nói nặng lời bao giờ nhưng những gì chú đối xử với mình làm mình cảm thấy vô cùng buồn bã. Mình đã không còn mộng mơ về thứ được gọi là tình cảm giống như gia đình trong công ty.
Chương 4: Bố - nỗi buồn gia đình
"Hình như cái D sắp về á. Nó hỏi bố xem con có gửi đồ gì về không? Bố bảo là không vì con mới đi làm thôi nhỉ. Làm gì có tiền."
Ôi đúng là người cha thiên thần. Nhưng mà ẩn sau câu nói ấy của bố chính là sự mong muốn gửi đồ về Việt Nam cho bố. Con hiểu bố tới mức con không chỉ dám nói lại "Để con tính." Con cũng vui khi gửi đồ về cho bố mẹ báo hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ. Nhưng liệu rằng việc đòi hỏi thế có quá sức với một đứa vừa đi làm vừa trả nợ như con không? Hơn nữa sang xứ người, việc tìm việc cũng không hề dễ dàng. Lương của con cũng chẳng cao, điều mà khiến con luôn bị những người khác dè bỉu. "Học cho lắm vào rồi lương thấp tè." Và sau đó vì một số trục trặc nên đồ con không gửi về được thì bố lại ngay lập tức nhắn lại sự tình với con như một cách để yêu cầu con tìm cách giải quyết. Ở nơi xứ người, con buồn lắm, bố có biết không?
Chương 5: Dù có nỗ lực bao nhiêu thì vẫn là ê hề thất bại
Đợt vừa rồi mình có một bước ngoặt quan trọng là apply hệ PhD ở Mỹ. Mình đã nỗ lực rất nhiều cho ước mơ của mình, vượt qua bao nhiêu thử thách trông gai, tự kiếm tiền để thi tiếng Anh, tự tìm mentor, tự làm hết mọi thủ tục, tự trả tiền admission fees. Có 3 tháng liền mình chỉ ngủ 4-5 tiếng một ngày để vừa đi học vừa apply vừa nghiên cứu. Nhưng từng ngày trôi qua, những chiếc email từ chối dần dần bóp chết con tim mình. Và cuối cùng thì mình thất bại rồi. Bao nhiêu công sức bay biến hết theo từng chiếc email. Ngay cả sự nghiệp mà mình đổ dồn nhiều công sức mất cũng tiêu tan như gió mùa thu.
Không biết chặng hành trình tới mình còn nhận thêm những nỗi buồn nào nữa nhưng ngồi trước màn hình, mình vẫn đang mỉm cười. Mình cười cho chính sự đời, cho chính bản thân mình. Mình cười để tiếp tục cuộc sống. Mình đang tận hưởng những nỗi đau này. Và mình không biết hạnh phúc ở đâu để mà tận hưởng. Đó là khi mình nhận ra mình là con người chứ không phải một vị Phật sống.