Hôm nay mình học Hóa học, mình đã nói với người bạn cùng ngành Hóa học của mình, kinh tế là những cái nó rất phù phiếm, khoa học mới là chân chính, nếu không có con người thì nó vẫn đúng, còn kinh tế chỉ là do con người tạo ra nếu không có con người, không có sự giao thương hàng hóa thì nền kinh tế là không tồn tại thì những định lí của kinh tế là không đúng và không được vận hành, còn kiến thức khoa học là đúng về mọi mặt dù con người có tồn tại hay không. Tuy nhiên khi hệ mặt trời biến mất, cấu trúc của vũ trụ phân bố lại thì những nghiên cứu khoa học và ứng dụng sẻ thay đổi tùy thuộc vào hành tinh mình sống, những những luận thuyết sẻ có những tinh chỉnh phù hợp. Hôm nay mình nhìn những người bạn của mình và nhận thấy đây là đồng loại của mình, nếu sau này mình gặp một sinh vật khác thì những kiến thức này mình có thể truyền thụ lại cho một giống loài khác và khi đó mình phải truyền dạy cho họ kĩ năng lõi nhất là đọc sách, ngôn ngữ, và cách tra hệ thống từ ngữ, cách sử dụng những tài nguyên mà nhân loại đã tạo dựng nếu không thì tất cả sẻ bị chôn vùi như một nền văn minh đã biến mất khi mà giống loài tiếp theo không học được những cái của giống loài đi trước thì đó là một sự lãng phí cực kì đáng tiếc, trong luận thuyết này thì nó cũng có ý nghĩa trong một gia đình, thế hệ trước sẻ truyền dạy những kinh nghiệm cho thế hệ sau để thế hệ sau phát triển tốt hơn, sự bỏ đi và tách bạch là một sự lãng phí tài nguyên nghiên của gia đình, nhưng những đứa nhỏ nếu sống trong một gia đình không có đủ khả năng để truyền tải những căn dặn của cha mẹ, hay cha mẹ không thèm chăm lo đời sống của những đứa nhỏ, không thèm dạy dổ đứa con mà chỉ lo kiếm tiền thôi thì mãi mãi về sau đứa con nó cũng không thể nào phát triển được, đứa nhỏ sẻ tìm cách bức ra và tìm kiếm chân trời tươi mới của mình. Ngày hôm nay mình có cơ sở để ghi ra những điều này đều là học lại những gì mà các nhà bác học đã nghiên cứu ra trước đó, nếu không có họ thì đầu óc mình mơ màng và không có những hình dung to lớn như thế này. Đầu óc mình sẻ mụ mị như chính cái thời sơ thủy mà con người sống trong thế giới mông mụi. Nếu không học những nghiên cứu từ các thế hệ trước, đọc sách là để hấp thu tinh hoa, là để sử dụng cuộc đời của những người đi trước, là để ta sống và sống được nhiều cuộc đời, còn gì tuyệt với hơn như thế khi mà ta có thể sống nhiều cuộc đời, tránh mắc quá nhiều sai lầm và trả giá cho chính dòng thời gian của bản thân. Mình sau này hoàn toàn có thể nhìn một người và người đó không cùng giống loài và mình có thể giao tiếp với loại người như vậy