Những nhà tình báo quân sự anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ - Ngụy (P1)
Bài viết giới thiệu sơ lược về những nhà hoạt động tình báo kiệt xuất của quân đội nhân dân Việt Nam
Bài viết giới thiệu tới các bạn những nhà tình báo quân sự lỗi lạc của quân đội ta - những người đi sâu vào lòng địch để đem về những tin tức quan trọng, đôi khi là lật ngược hoàn toàn một trận đánh. Đối với cuộc chiến, họ không trực tiếp cầm súng, nhưng tính mạng họ lúc nào cũng "ngàn cân treo sợi tóc" như những người lính ngoài chiến trường, và họ đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.
1. Trung tướng Hoàng Minh Đạo - Cha đẻ ngành tình báo quân sự Việt Nam

Hoàng Minh Đạo (tên thật là Đào Phúc Lộc) (1923 – 1969) - người đã đi dọc đất nước xây dựng mạng lưới tình báo. Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn liền với sự ra đời của ngành Tình báo quân sự Việt Nam. Đồng thời, ông là một trong những người sáng lập ra Ban địch tình Xứ ủy Nam Kỳ và ngành Binh vận.
Năm 1936, khi cao trào đòi quyền dân sinh dân chủ của Nhân dân đang nổ ra mạnh mẽ khắp nơi, Hoàng Minh Đạo (lúc đó mới 13 tuổi) đã tham gia phong trào học sinh yêu nước ở Hải Phòng. Năm 1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (16 tuổi) và trở thành người giữ liên lạc của đồng chí Tô Hiệu. Năm 1940, trong một chuyến công tác, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, chúng kết án 2 năm tù, quản thúc 5 năm ở Móng Cái. Những năm 1943 - 1945, sau khi liên lạc được với đoàn học sinh Việt Nam, đồng chí được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ tạo cơ sở Đảng ở Móng Cái và giữ vững đường liên lạc của Đảng từ Hải Phòng qua Móng Cái ra nước ngoài.
Cách mạng Tháng Tám thành công, Đào Phúc Lộc (với bí danh Hoàng Minh Đạo) về Hà Nội giữ chức vụ Trưởng phòng Quân ủy hội thuộc Bộ Tổng Tham mưu (tiền thân của ngành tình báo quân sự Việt Nam) khi mới 22 tuổi. Nhận nhiệm vụ nắm bắt tình hình quân Pháp, Nhật, Tưởng và bọn Việt Quốc, Việt Cách thân Tưởng, chỉ với một nhóm cán bộ ít ỏi, cùng những phương tiện liên lạc thô sơ, Hoàng Minh Đạo đã tổ chức mạng lưới tình báo rộng khắp từ nhà hàng, khách sạn, rạp hát, bưu điện, cài cắm người trong hàng ngũ của địch. Với phương châm “lấy dân làm tai mắt”, đồng chí nắm bắt được các thông tin nhanh, giúp cách mạng kịp thời tổ chức tác chiến. Chỉ sau 2 năm (1945 - 1947), Phòng tình báo do đồng chí Hoàng Minh Đạo đứng đầu đã có mạng lưới đặt tại 23 tỉnh, thành từ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Thừa Thiên.
Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã viết về ông: "Có nhiều thời gian công tác với đồng chí Đạo tại chiến khu miền Nam, Campuchia, khu ủy Sài Gòn – Gia Định, tôi thấy: đồng chí Hoàng Minh Đạo còn có nhiều bí danh khác như Năm Thu, Năm Đời, Năm Sài Gòn – là một đồng chí trung kiên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng phân công, tận tụy với Đảng cho tới ngày hi sinh"
Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Chính phủ nói chuyện với Đào Thị Minh Vân, con gái đồng chí Hoàng Minh Đạo: "Chú vẫn giữ những ấn tượng sâu sắc về ba cháu, một cán bộ gương mẫu và luôn hoàn thành nhiệm vụ được trao, một người đồng chí chân thành, cởi mở, lạc quan, trong gần mười năm cùng công tác ở Khu ủy Sài Gòn – Gia Định. Chú mong cháu luôn cố gắng, xứng đáng với ba cháu".
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: "Tôi rất cảm động hôm nay gặp mặt cháu Đào Thị Minh Vân, con gái đồng chí Hoàng Minh Đạo, đã được Quân ủy Trung ương cử đi làm Trưởng ban quân báo Nam Bộ từ năm 1948. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nhớ tới anh Đạo, tôi mong rằng con và cháu của anh noi gương của ông, của cha, học tập tốt, lao động tốt, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, xứng đáng là con cháu của Bác Hồ, đáp ứng lòng mong mỏi của anh Đạo".
Sau Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, mặc dù ta giành được nhiều thắng lợi lớn nhưng lực lượng cũng bị tổn thất khá nặng nề. Để củng cố, xây dựng lại lực lượng chuẩn bị cho những trận tiến công mạnh mẽ hơn, Trung ương Cục miền Nam đã điều đồng chí Hoàng Minh Đạo từ Phân khu V về làm Bí thư, Chính ủy Phân khu I. Năm 1969, Chính ủy Hoàng Minh Đạo về Trung ương Cục dự họp, báo cáo công tác chuẩn bị chiến trường trên địa bàn. Khi vượt sông Vàm Cỏ Đông, ghe chở Chính ủy Hoàng Minh Đạo đã đụng thuyền địch, các đồng chí hy sinh dũng cảm giữa dòng nước. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã từng hai lần chỉ đạo tìm kiếm thi thể ông nhưng không có kết quả.
Với những thành tích đã đạt được, đồng chí được Nhà nước truy phong hàm Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 1998) và Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1999).
2. Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn - nhà tình báo, người cũng như tên

Ông là một nhà tình báo lỗi lạc có một không hai trong lịch sử tình báo quân sự Việt Nam. Cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với các biệt danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung... Ông từng là nhà báo và phóng viên cho các tờ Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor...Nhờ vỏ bọc hoàn hảo ấy mà hoạt động tình báo của ông đã khiến chính quyền Ngụy quân - Ngụy quyền bao lần khổ sở.
Năm 1945, Cách mạng tháng Tám nổ ra, ông bỏ học và tham gia tổ chức Thanh niên Tiền phong, sau đó tham gia học khóa huấn luyện của Việt Minh về công tác tuyên truyền. Năm 1947, ông trở về Sài Gòn để chăm sóc người cha đang bệnh nặng. Tại đây, ông tham gia và tổ chức các cuộc biểu tình của học sinh sinh viên Sài Gòn, đầu tiên là chống Pháp rồi sau là chống Mỹ, tiêu biểu là tham gia vào phong trào Trần Văn Ơn. Năm 1950, ông vào làm ở Sở Thuế quan Sài Gòn. Thực chất lúc này ông đã được Việt Minh giao nhiệm vụ tìm hiểu tình hình vận chuyển hàng hóa, khí tài quân sự và quân đội từ Pháp sang Việt Nam và từ Việt Nam về Pháp. Đây là những bước đầu hoạt động tình báo đầu tiên của ông. Năm 1952, ông ra Chiến khu D và được Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Ủy viên Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam Bộ trực tiếp giao nhiệm vụ tình báo chiến lược. Năm 1953 tại rạch Cái Bát, Cà Mau trong rừng U Minh, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Xuân Ẩn được chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để có thể tiếp cận hàng ngũ cấp cao của địch và để hiểu hơn về người Mỹ, các đồng chí lãnh đạo của ta đã đề ra sách lược cử người sang Mỹ học tập. Và đồng chí Phạm Xuân Ẩn là người được Đảng tin tưởng giao cho trọng trách này. Đồng chí Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại Quận Cam, California, trong hai năm 1957 - 1959, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên được cử sang học báo chí tại quận Cam.
Tháng 10 năm 1959, Phạm Xuân Ẩn về nước, nhờ những mối quan hệ, ông được Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Văn hóa Xã hội (thực chất là cơ quan mật vụ trực thuộc Phủ Tổng thống), biệt phái sang làm việc tại Việt Tấn xã phụ trách những phóng viên ngoại quốc làm việc tại đây.
Ông hành nghề báo chí, trở thành cây bút cho nhiều tờ báo và tạp chí có tiếng và trở thành ký giả thực sự có tên tuổi, nhiều tin tức ông viết cho báo chí trở thành những bài “đinh” được rất nhiều người đón nhận. Chỉ duy nhất có một điều không ai ngờ, ông lại là điệp viên của chúng ta. Từ khi ở Mỹ về nước cho đến năm 1975, với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA… Phạm Xuân Ẩn đã có được nhiều nguồn tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát và các cơ quan tình báo.
Trong sự nghiệp tình báo lừng lẫy của mình, Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp, các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng, đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, góp phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam. Những tin tức và phân tích tình báo chiến lược của Phạm Xuân Ẩn gửi đi sống động và vô cùng tỉ mỉ.
Ông Mười Hương, người đã giới thiệu ông Phạm Xuân Ẩn vào tổ chức tình báo từng kể: “Tôi từng nghe các đồng chí ở Trung ương kể rằng sau khi đọc những báo cáo của Ẩn gởi về từ Mỹ, Bác Hồ xúc động thốt lên: “Đọc báo cáo mà cứ như ngay ở trung tâm New York!”. Hay sau khi đã về nước, hoạt động trong lòng địch, những báo cáo của ông Ẩn cũng vô cùng chính xác, khiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét: “Cứ như ta đang ở trong bộ tổng tham mưu của địch”. Các tướng lĩnh của chính quyền Sài Gòn đều nể trọng ông. Họ muốn lấy lòng ông hơn là ông kết thân với họ để lấy tin tức. Vì thế ông có cơ hội cung cấp rất nhiều tin quân sự quý giá cho cách mạng”.
Trong suốt sự nghiệp tình báo của mình, đồng chí Phạm Xuân Ẩn đã kết bạn với nhiều người Mỹ cũng như một vài người trong chính quyền Ngụy, ví như Trần Kim Tuyến. Ông hiểu rằng có nhiều người Mỹ tốt và ông rất trân trọng tình bạn với họ. Nhưng trên hết, tình yêu đất nước, yêu độc lập, hòa bình của ông vẫn lớn nhất, điều đó đã thể hiện qua những chiến công ông cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc
Là một nhà tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như các đồng đội của mình, ông đã dành những tinh túy, sức lực cao nhất để giúp cho sự nghiệp giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước. Quan điểm của ông là bất cứ kẻ ngoại xâm nào, dù đó có là Trung Quốc, là Pháp, là Nhật trước kia, hay Mỹ sang xâm lăng Việt Nam thì đều phải bị quét sạch ra khỏi bờ cõi Việt Nam để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là tư tưởng yêu nước cực kỳ vĩ đại, tư tưởng mà thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và noi theo.
3. Đại tá Phạm Ngọc Thảo - người khuấy đảo nội bộ chính quyền Ngụy

Phạm Ngọc Thảo (1922–1965), còn gọi là Albert Thảo, ông là một cán bộ tình báo của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông hoạt động dưới vỏ bọc là một sĩ quan cao cấp trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng như là một chính khách có ảnh hưởng lớn trong chính quyền Sài Gòn thời đó. Ông cũng là một thành viên chủ chốt trong 2 cuộc đảo chính ở Việt Nam Cộng hòa vào những năm 1964–1965.
Hiệp định Genève được ký kết, đồng chí Phạm Ngọc Thảo được đích thân đồng chí Lê Duẩn chỉ định ở lại miền Nam, với nhiệm vụ chiến lược là thâm nhập vào hàng ngũ cấp cao của chính quyền Sài Gòn để “phục vụ cho mục tiêu thống nhất đất nước”. Không ai biết rõ "phục vụ cho mục tiêu thống nhất đất nước" mà ông được giao là nhiệm vụ gì, tuy nhiên theo Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phạm Ngọc Thảo được quyền tuỳ cơ ứng biến, hoạt động độc lập, không bị bất cứ một chế định nào, không bị bắt buộc phải báo cáo với một số cấp trên cụ thể nào
Nhờ trí thông minh và kiến thức uyên bác, Phạm Ngọc Thảo được trí thức Sài Gòn hoan nghênh và anh em Ngô Đình Diệm tin dùng. Chính Ngô Đình Diệm đích thân phong tặng Phạm Ngọc Thảo cấp bậc trung tá và cử làm Tỉnh trưởng Bến Tre. Về làm Tỉnh trưởng Bến Tre một thời gian, ông đã ký quyết định thả 2.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ, trong đó có ông Võ Viết Thanh, sau này là Chủ tịch UBND TPHCM và lập tòa án trừng trị bọn phản bội, đầu hàng. Nhiều phản ứng của phía chính quyền và quân đội Sài Gòn đều được Phạm Ngọc Thảo bác bỏ, rằng Ngô Tổng thống đang thí nghiệm một luận thuyết mới: Luận thuyết thân dân, phải có thì giờ để kiểm nghiệm. Có thể nói, chính sách không cho phép quân lính thuộc quyền đàn áp dân chúng của Phạm Ngọc Thảo đã góp phần cho các cuộc nổi dậy của quân và dân Bến Tre đạt được nhiều thắng lợi hơn.
Cuối năm 1963, cao trào chống đối Ngô Đình Diệm dâng cao, nhưng các tướng, tá còn nghi ngờ lẫn nhau nên chưa đứng vào một nhóm để hợp lực hành động. Tháng 9/1963, Trần Kim Tuyến - trùm mật vụ và Phạm Ngọc Thảo bí mật làm cuộc đảo chính. Do bị lộ, Tổng thống Diệm đã cử Trần Kim Tuyến đi làm Tổng Lãnh sự ở Ai Cập. Ngày 1/11/1963, chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ do một nhóm tướng lĩnh khác. Chính làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn, do trung tá Phạm Ngọc Thảo điều động, đã góp phần lớn vào việc tác động tinh thần quân đội và quần chúng ngoài phạm vi Sài Gòn trong cuộc đảo chính. Nên sau khi đảo chính, ông được nhóm sĩ quan cầm đầu thăng quân hàm đại tá.
Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia đã được thành lập do tướng Nguyễn Văn Thiệu làm quốc trưởng, tướng Nguyễn Cao Kỳ làm thủ tướng. Phạm Ngọc Thảo phải rút vào hoạt động bí mật, lẩn tránh sự truy bắt của chính quyền. Ông tiếp tục chuẩn bị tư tưởng cho các hoạt động cách mạng bằng cách xuất bản tờ báo "Việt Tiến" tuyên truyền tinh thần yêu nước. Lúc này, ông bị chính quyền Thiệu-Kỳ kết án tử hình và treo giải 3 triệu đồng cho ai bắt được nhưng ông vẫn cố gắng liên lạc với cơ sở cách mạng trực tiếp là Sáu Dân (bí danh của Võ Văn Kiệt) để hoạt động tiếp.
Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt kể lại: "tôi thấy Phạm Ngọc Thảo quá khó khăn nên đi tìm anh để đưa về chiến khu. Nhưng anh bảo vẫn còn khả năng đảo chính thành công quyết tâm ngăn chặn bàn tay đế quốc Mỹ định đưa quân viễn chinh vào miền Nam, cản trở kế hoạch ồ ạt đổ quân vào Đà Nẵng cuối tháng 5/1965...".
Sau khi nhậm chức, Nguyễn Văn Thiệu quyết định tìm bắt và giết Phạm Ngọc Thảo để trừ hậu họa. Ngày 17 tháng 7 năm 1965, ông bị bắt và tra tấn đến chết. Khi ấy ông mới 43 tuổi. Có ý kiến nói rằng Phạm Ngọc Thảo bị Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh giết hại là bởi ông ta không tin Phạm Ngọc Thảo là Đảng viên cộng sản, nếu tin Phạm Ngọc Thảo là Đảng viên cộng sản thì Nguyễn Văn Thiệu sẽ không giết Phạm Ngọc Thảo. Bởi kinh nghiệm từ cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu không cảm thấy lo sợ những người cộng sản bằng một người không cộng sản được Mỹ và Giáo hội Công giáo hậu thuẫn để làm đảo chính lật đổ ông ta.
Những năm ấy, rất ít người biết Phạm Ngọc Thảo là một nhà tình báo, người ta chỉ biết ông là một sĩ quan có khả năng chính trị và ngoại giao. Sau ngày Việt Nam thống nhất, nhiều đồng đội đã vô cùng chua xót khi thấy mộ ông vẫn chỉ là nấm mồ vô danh. Năm 1987, Nhà nước Việt Nam truy tặng ông danh hiệu liệt sĩ, với quân hàm đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này