Kính chào quý khách, hôm nay quán ăn tâm hồn xin phục vụ quý khách với chủ đề “ Những người xa lạ #4” với một lời nhắn nhủ, hãy luôn yêu thương và trân trọng những người xung quanh bạn.
Tôi có gặp một cô bé tên A, cô bé ý tự đặt cho mình cái nick name là X. Nếu xét về ngoại hình thì đó là một cô bé dễ thương xinh đẹp. Lúc nào cũng cười tươi niềm nở với những người xung quanh. Tôi từng hỏi cô bé, sao lúc nào em cũng hay cười vậy, cô bé lại nhìn tôi cười cười rồi nói rằng không lẽ em phải khóc. Thế tôi hỏi đời cô bé có bao giờ buồn không? Cô bé nói có chứ, em khóc nhiều chứ, nhưng lúc đó chỉ có một mình em thôi. Và rồi cuối cùng vài ngày tôi lại nói chuyện tâm sự với cô bé ấy, lúc nào cũng là những lời động viên, chia sẻ. Rồi thời gian qua đi, bẵng đi một thời tôi cũng quên mất rằng mình quen cô bé đó từ bao giờ. Những cuộc nói chuyện ko đầu ko cuối, và đôi khi toàn chuyện buồn phiền căng thẳng của tôi đem tâm sự với cô bé.
Nhưng bỗng một ngày, tôi thấy cô bé ít nói hơn bình thường, tôi mới hỏi sao em lại ít nói vậy, buồn à? Rồi cô bé oà khóc, khoảnh khắc đó tôi như chết lặng, tôi ko biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi càng cố dỗ dành thì cô bé càng khóc to hơn, tôi bất lực, ngồi im đó và nhìn nước mắt lăn dài trên má, rồi rớt xuống chiếc áo đã ướt đẫm vì nước mặt. Lòng tôi như quặn lại và tôi gặng hỏi, thế rốt cuộc có chuyện gì khiến em buồn, nói anh nghe xem.
Cô bé trầm ngâm rồi nói, thế anh có bỏ em đi không? Tôi mới giật mình chợt nhận ra là cô bé đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng.
Tôi nói, anh vẫn đang ở đây mà, cô bé lại hỏi tôi “sao mọi người cứ đến rồi lại đi, đến rồi lại đi bỏ em một mình vậy anh”. Rồi cô bé khóc nấc lên, em lúc nào cũng ở đây, sao mọi người cứ bỏ em đi vậy.
Tôi trầm ngâm một hồi thực chất tôi không có câu trả lời, vì trong sâu thẳm tôi biết thực ra rồi tôi cũng sẽ đi thôi, bạn ko phải, người yêu cũng ko, người thân thì càng không.
VẬY TẠI SAO TÔI Ở ĐÂY? TẠI SAO TÔI LẠI GẶP CÔ GÁI NÀY, PHẢI CÓ LÝ DO GÌ ĐÓ CHỨ???
Và rồi đến một ngày chợt ngẫm nghĩ lại, tôi mới nhân ra vai trò của cô bé đó đối với mình. Trên cuộc đời này cũng vậy, đôi lúc thời gian đủ dài làm bạn cảm thấy quen thuộc, lâu dần bạn phụ thuộc đến mức quên mất người ta là ai, và vì sao người ta ở đây.
Nhưng bạn có biết không, những người như cô gái trong câu chuyện trên họ giống như những “chiếc bến cuộc đời” vậy, giống như trạm dừng nghỉ cho những chuyến xe buýt để ng ta đến đón, hoặc xuống xe nhưng rốt cuộc thì ko ai ở lại chiếc bến đó cả.
Bạn biết không, đôi lúc trên hành trình cuộc đời, chúng ta muốn dừng chân ở một chiếc bến nào đó, chúng ta ghé vào, tựa vào chiếc bến đó và tâm sự về cuộc đời, về gia đình và sự nghiệp. Mọi thứ thật nhẹ nhàng đơn giản, thật dễ chịu bao nhiêu. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì hãy trân trọng những “chiếc bến cuộc đời” mà bạn có.
Bởi vì cuộc đời này ko dễ dàng gặp được ai giúp bạn san sẻ, hay trên hành trình đâu phải lúc nào cũng có những chiếc bến tốt đẹp, sạch sẽ dành cho bạn.
Dù có ra sao thì bạn cũng hãy nhớ để lại những niềm vui, niềm hạnh phúc, chứ ko phải là vô tâm bỏ đi hay đôi lúc còn tiện tay xả rác tâm hồn bừa bãi.
Hãy trân trọng những người xung quanh bạn.
N.Q.H - chủ quán

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất