"Có lẽ chúng mình đều muốn thả cho diều bay cao".
Tôi quen anh qua nơi tôi làm thêm, một tiệm giày, anh là khách, tôi tư vấn, rồi chẳng nhớ tại sao có Fb của nhau. Nhưng tôi nhớ mãi hình ảnh hôm ấy của anh, mái tóc dài cột đuôi gà, tay cầm máy tính bảng đọc ebook. Anh đeo kính cận vuông, anh xưng hô cậu-tớ với tất cả mọi người, anh nói năng nhỏ nhẹ, anh dùng từ ngữ sâu xa, anh có cách nhìn mọi thứ khác biệt.
Thỉnh thoảng tôi và anh gặp nhau, ngồi cà phê trò chuyện, rồi đi dạo bộ vào những tối mát trời. Chúng tôi nói chuyện phiếm, chuyện về con mèo anh đang nuôi, chuyện tôi ghét công việc của mình thế nào, và chuyện anh chán cuộc sống của anh ra sao. Thỉnh thoảng anh viết, viết làm cho anh cảm thấy ít ra mình vẫn còn đang sống.
Rồi anh đến làm việc ở Mơ, tôi ghé chơi nhiều hơn. Cái tên Mơ như dành cho những người thích đến đó vậy. Mơ như là thế giới riêng của hai anh em tôi, một quán cà phê nhỏ, một homestay xinh. Thỉnh thoảng chúng tôi mở cửa đón nhận những người khách đến từ nơi xa. Nhưng rồi Mơ cũng không còn là Mơ nữa. Hai anh em tôi chẳng còn nơi nào để ghé.

Thật lạ là, những nơi anh em tôi thường lui tới, lại chẳng thể tồn tại được lâu. Ngay cả quán rượu nhỏ ở phố Ngô Gia Tự, tên là Perdu. Một quán rượu với ánh đèn đỏ leo lắt, bàn bi-a, cầu thang tối-hẹp và xoắn, với anh nhân viên tĩnh lặng luôn chỉ mỉm cười. Perdu là nơi duy nhất anh gọi đồ uống có cồn. Thỉnh thoảng hai anh em tôi ngồi uống rượu với nhau, nhưng chẳng nói gì, chỉ tự chìm đắm trong những dòng suy nghĩ riêng biệt. Thật tuyệt khi có một nơi mà mọi người để bạn yên trong thế giới riêng của bạn. Nhưng rồi một ngày Perdu cũng đóng cửa. Tôi bất ngờ, nhưng cũng không buồn hỏi lý do. Hai anh em tôi lại chẳng còn nơi nào mà lui tới.

Anh là một kẻ ấu trĩ với chính bản thân mình. Anh chờ đợi một người mà anh không biết gì về cô ta. Anh gặp cô ở hội sách trao đổi, và tình cờ cô lấy chính cuốn sách mà anh cho đi. Anh tìm cô, chờ cô, và thỉnh thoảng nhìn thấy cô trong hình bóng của một vài cô gái anh gặp trên đường. Mỗi năm một lần, anh lại đến hội sách đó, và chờ đợi, nhưng rồi, cô cũng như những suy nghĩ thoáng qua của con người. Anh vẫn chưa thể tìm thấy cô.

Anh đã từng tự thả mình xuống một cái hố sâu, ở một đêm dưới hố và mong đợi một cảm giác sẽ đến với mình. Anh từng ngủ một mình ven đường đèo Hải Vân, màn trời chiếu đất, tựa như người gặp nạn. Anh cũng từng nhai bã cà phê, để cảm nhận... cái gì đó mà em không thể nào hiểu được. 
Nếu hỏi có điều gì ở anh mà tôi thích, thì có lẽ chẳng có gì. Anh sống bình thản, nhưng vẫn muốn thả con diều bay lên. Chúng tôi giống nhau ở điểm chẳng hề biết thực sự mình muốn gì, không biết nên làm gì tiếp theo, và mình sẽ vui vì điều gì. Đôi lúc nhìn mắt anh, tôi thấy mình trong đó, trống rỗng và buồn chán. Có lẽ nếu lúc đó anh nhìn vào mắt tôi, thì hình ảnh anh hiện ra cũng hệt vậy.

Một chút nhạc ♫ ♬ ♪