
Hôm ấy là một ngày chủ nhật mưa nhiều, là ngày mà Việt Nam đá trận chung kết với Thái Lan và cũng là ngày diễn ra khai mạc "Liên hoan phim châu âu" ở Đà Lạt. Tôi là người yêu thích phim ảnh sẵn sàng dằm mưa để đi xem phim.

Liên hoan phim châu âu ở Việt Nam
Tôi tới nơi lấy vé rồi đi dạo một tí cho tới khi phim chiếu. Tôi rất vui vì lần đầu được dự một liên hoan phim. Tôi nhận chỗ ngồi của mình sau đó chờ cho mọi người vào, mọi thứ rất ổn khi từ từ bước vào trong rạp là một nhóm bạn trẻ tầm 8 người ( tầm 15 -17 tuổi) bước vào vừa đi vừa nói rất to xen lẫn là tiếng bắp rang bơ và những tiếng cười. Tôi cũng không để tâm đến mấy cho đến khi cười nói một cách rất to không quan tâm đến mọi người xung quanh, thậm chí là chửi thề. Khi được anh nhân viên trong rạp nhắc nhở thì một bạn nữ trong nhóm nói:
- Hí hí! em nói một tí ấy mà, mà anh vô ngồi với tụi em luôn không.
Sau đó cả nhóm cười phá lên và một lần nữa rất bất lịch sự.

ảnh minh họa của zing
Khi phim bắt đầu thì có người im lặng được một lúc, người lại bàn tán nhau phim này là của nước nào, người thì cố đoán kết cục của phim ?
Đỉnh điểm là lúc tôi bỏ qua tất cả, bỏ qua tiếng ồn để thưởng thức bộ phim thì các bạn ấy lại lợi dụng lúc những nhân vật trong phim nói để lấp đi tiếng cười, tiếng nói... Vấn đề ở đây là các bạn ấy nói rất to, thực sự rất to.
Được 15 phút đầu của phim thì các bạn ấy lại ra về, tôi tự hỏi nếu các bạn không muốn xem thì không cần xem, nhường lại số vé ấy cho những người thực sự muốn xem bộ phim ấy, tôi biết là các bạn thấy phim đó chán, phim không kịch tính,phim gì không có plot twist... Nhưng tôi xin các bạn hãy có quyết định đúng đắn và chắc chắn trước khi làm một việc gì đó.
Đấy là chuyện ở rạp phim còn chuyện ở quán cà phê thì sao? Quán cà phê ở đây tôi nói tới là quán mà cà phê yên tĩnh, là nơi thích hợp để làm việc đọc sách...
Tôi có thói quen đổi không gian học tập và làm việc của mình, đôi khi ở nhà tôi lại chẳng học được thế nên một không gian mới sẽ giúp tôi học tập và làm việc tốt hơn.

ảnh minh họa
Do quán phục vụ tốt, đồ uống còn ngon lại hay có ưu đãi cho khách hàng nên đã thu hút tôi. Trong quán còn có những người khác đang làm việc, chạy deadline giúp tôi có động lực học tập, làm việc hơn. Hôm ấy là một ngày đẹp trời tôi quyết định ra quán ấy để đọc sách thì lại là một nhóm bạn trẻ ăn mặc rất đẹp, trang điểm cũng đẹp nhưng lại sẵn sàng thốt ra những câu như " Đ*t m*, v*i, l*n" tất cả mọi người trong quán đều nghe, nhưng chẳng ai nói gì ( tôi cũng thế), có lẽ tôi đã quá quen với cảnh tượng như thế chăng?
Nhóm bạn trẻ ấy ngồi gần tôi chỉ cách tôi một cái bàn, tôi biết là tôi chẳng thể đọc được một chữ nào đâu nhưng tôi vẫn ngồi đấy, sau khi đã order xong nước thì nhóm các bạn trẻ ấy lại lấy bài ra để chơi tôi sau đó một người lấy vape ra vừa hút vừa đánh lại còn đưa cho bạn nữ kế bên hút, chẳng lẽ các bạn ấy không quan tâm đến những người trong quán hay sao ? Chẳng lẽ các bạn ấy không được dạy là phải cư xử như thế nào cho đúng hay sao ? Các bạn ấy có biết là các bạn đang làm ô nhiễm tiếng ồn, làm phiền đến người khác hay không ? Đến khi nhân viên nhắc nhở thì các bạn ấy mới bớt ồn đi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, khi ấy tôi đã nhắc nhở 1 nhóm học sinh tầm 16-17 tuổi thì cả nhóm đều im lặng trừ 1 bạn nam trong nhóm ấy. Nó đứng lên và nói:
-Tôi không im đấy thì sao? Ông là cha tụi tui hả ?
Tôi đáp:
-Không anh chỉ nhắc nhỏ các em im lặng một tí thôi vì ở trong quán bọn em là người la to nhất đấy!
-Việc của ông hả, tôi bỏ tiền ra tôi ngồi đây là việc của tôi không phải việc của ông!
Nó đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi, tôi không biết làm gì ngoài im lặng, tay của nó một tay chỉ vào mặt tôi một tay thò vào túi quần không biết nó sẽ định làm gì, tôi đoán nó có thể là một con dao. Sau đó các bạn đi theo cùng nó cũng bảo nó thôi, nhân viên vào và nói gì đó với nó, tôi không biết. Nó ngồi xuống và bắt đầu xúc phạm tôi chửi tôi mặc dù các bạn đi trong nhóm đã bảo là THÔI.
Từ cái chuyện đấy nếu như mà có một nhóm bạn cho dù già hay trẻ, hay là trung niên mà làm ồn quá mức thì tôi sẽ vào kêu các bạn nhân viên nhắc nhở giùm tôi và nếu không được thì nhà hay là một quán cà phê khác cũng chẳng sao. Nếu như cái ngày hôm đó tôi mà đứng lên cãi với nó thì có lẽ tôi cũng chẳng sẽ ngồi đây viết cái bài này đâu.
Tóm lại tôi chỉ muốn nhắn nhủ các bạn trẻ sống làm sao cho tốt, sống có ích cho xã hội, nhận thức được được việc gì đúng việc gì sai, tôi không đánh đồng tất cả, tôi là một người không thích tiếng ồn cho lắm, tôi thích được yên tĩnh. Dù gì thì cũng chúc mừng đội bóng đá cả nam lẫn nữ đã được huy chương vàng! Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên spiderum nếu có gì sai xót thì mong mọi người góp ý, chúc mọi người một ngày tốt lành!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất