Hình ảnh có liên quan

1. Cô gái tôi chưa kịp biết tên
Vào buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều nóng cháy da cháy thịt, tôi có lên thư viện ngồi để đọc nốt quyển giáo trình chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới. Như thường lệ, tôi luôn chọn một góc khuất trong thư viện để lấy sự yên tĩnh. Ngồi đối diện, chéo góc với tôi hôm đó là một bạn nữ đang cặm cụi học tiếng Anh. Tôi cũng chả ấn tượng mấy vì vẻ ngoài bạn ấy cũng chả xinh xắn, đôi môi còn tái nhợt, thêm đó là dáng vẻ trông rất gầy gò. Sau khoảng một lúc lâu, cái âm thanh yên ắng của thư viện bỗng bị phá vỡ bởi chuông điện thoại của cô gái ấy. Lúc đó tôi hơi bị khó chịu vì tiếng chuông làm đứt đoạn mạch đọc sách của tôi. Cô gái ấy nhấc máy và nói vài ba câu chuyện với cậu em trai của mình. Họ nói chuyện rất lâu, tôi có vô tình nghe được vài câu:
"Chị không có tiền đâu, tiền chị gửi viện phí cho mẹ hết rồi"
"Em đừng chơi bời nữa, chịu khó đi làm đi. Trước bên công ty bác Lan đang tuyển thợ xây đấy"
"Chị chịu thôi. Em làm gì thì làm, đừng để bọn đòi nợ đấy đến nhà mình một lần nào nữa"
Tôi giật mình về câu chuyện mà mình vừa nghe được. Trông đầu tôi lúc đó liền liên tưởng về gia cảnh nhà cô gái ấy. Mẹ bị bệnh nằm viện, em trai chơi bời lêu lổng, có thể cờ bạc hoặc vay nặng lãi nên mới dính đến đòi nợ thuê. Đứa con gái học đại học còn phải gửi tiền về trả viện phí cho mẹ, chứng tỏ gia cảnh hết sức khó khăn. Lương đi làm thêm được mấy đâu, còn phải trả tiền trọ, tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng tháng, thêm vào đó là tiền gửi về trả viện phí cho mẹ. Cô gái này làm thế nào mà vẫn sống được vậy?
Điều bất ngờ hơn cả là trong buổi gặp mặt sinh viên vào cuối năm, cô gái ấy lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc. HOW? Tôi lúc đó còn chả thể tin nổi điều gì đang xảy ra trước mắt mình hôm đó nữa. Thế giới này đúng là luôn chứa đựng những điều bất ngờ, và điều bất ngờ lớn nhất trong quãng đời sinh viên của tôi lại chính là cô gái đó. Tôi không biết giờ cô gái đó có cuộc sống ra sao, chỉ hy vọng rằng thế giới này hãy cho cô gái đầy bản lĩnh ấy một cơ hội đổi đời.
2. Người mẹ ấy
Kết quả hình ảnh cho mother bong joon ho

Đó là một gia đình đối diện với nhà tôi thời trước. Già đình đó có 4 người: Bố, mẹ và 2 chị em gái. Người bố là phó Giáo Sư của một trường đại học. Do học quá giỏi và chuyên tâm nghiên cứu, làm khoa học nên bỗng một ngày phát điên, tính cách trở nên dở dở ương ương như người tâm thần. Một thời gian sau, người bố qua đời để lại một khoảng trống lớn cả về tinh thần lẫn kinh tế cho cả nhà. Những người con mất cha ở cái độ tuổi chúng nó còn chưa biết đến sự khắc nghiệt của cái cuộc sống này.
Còn về người mẹ, việc chồng ra đi là một cú sốc đã quật ngã bà ấy. Người mẹ đã phải nằm gần như liệt giường trong vòng một tháng trời. Những đứa con vẫn còn trong độ tuổi học sinh chả thế nào có tiền để đưa người mẹ đáng thương ấy đến bệnh viện. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, 2 chị em đó đã mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi.
Mục tiêu sống duy nhất của người mẹ lúc bấy giờ là tương lai của 2 đứa con. Bà cố gắng gượng dậy dù hơi thở vẫn còn yếu, tiếp tục duy trì công việc bán bát đĩa ở chợ của mình để giữ khách. Mục tiêu của bà là giúp 2 đứa con có thể học hết bậc đại học thì may ra tương lai chúng nó mới đổi đời được. Và bà biết mấy cái đồng bạc từ việc bán bát đĩa, thỉnh thoảng còn bị bọn đầu gấu cà khịa chả thể nào nuôi nổi 2 đứa con gái. Vì thể bà chỉ bán vào buổi sáng, còn buổi chiều nhận làm phục vụ, rửa bát ở một quán ăn, còn buổi tối nhận vải về may vá cho các cửa hàng. Người mẹ làm một lúc đến ba công việc để nuôi các con, không có ngày nào ngơi nghỉ kể cả ngày tết, vì càng gần tết càng có nhiều việc để làm. Hai chị em biết mẹ vất vả vì mình nên mọi công việc nhà đều phân công nhau làm hết. Học hành trên lớp cũng rất tốt, không để mẹ phải lo lắng. Cô chị cuối cùng cũng đỗ một trường đại học danh tiếng, còn cô em đã vào được trường chuyên. Ba người phụ nữ mạnh mẽ sống trong ngôi nhà xập xệ thiếu vắng bóng dáng của một người đàn ông.
Ngày mà cô chị cầm giấy báo trúng tuyển đại học về cũng là ngày người mẹ chút hơi thở cuối cùng. Ước mơ cô chị xây cho mẹ một ngồi nhà thật to, có điều hòa, máy lạnh, cuối tuần đưa mẹ đi ăn hàng nay đã không thể thực hiện được nữa.
Giờ cô chị đã tốt nghiệp, đã có thể lo toàn bộ chi phí cho cô em học đại học. Nhưng điều mà 2 chị em luôn thiếu đó là bóng dáng của bố mẹ cạnh bên.