Là một thằng con trai với kỳ vọng sẽ lớn lên thành một người đàn ông, bạn đã được định sẵn phải tỏa ra sự độc lập, vững chải và trưởng thành. Làm thế nào thì có thể chẳng ai chỉ cách cho bạn đâu, họ chỉ đơn giản là kêu bạn phải như vậy, không cần suy nghĩ gì nhiều, làm sao làm ra đúng kỳ vọng là được. Vui ở chỗ, đây không phải là lựa chọn và bạn bắt buộc phải làm được, không thì có lẽ xã hội sẽ đào thải bạn ra như một cuộc chọn lọc tự nhiên, nhẹ nhàng, dễ dàng và không chút thương cảm, đơn giản vì cuộc đời khó khăn không có chỗ cho những thằng đàn ông thất bại và phế phẩm, vậy thôi.
Với áp lực nặng nề trên vai, chắc hẳn sẽ có nhiều cậu con trai không thể đáp ứng được yêu cầu này. Vậy khi xã hội thất bại trong việc đào tạo ra những người đàn ông có ích cho đời để chở che, bảo bọc phụ nữ, thì cũng tới lúc phụ nữ phải tự đứng lên và bảo vệ cho quyền lợi của chính mình. Đúng là phụ nữ đã làm như vậy, họ vùng lên từ sự áp bức, phụ thuộc, và hơn thế nữa họ đã phát triển để có thể trở nên độc lập, mạnh mẽ, đôi khi còn là chỗ dựa cho đàn ông về cả vật chất và tinh thần. Bản thân tôi thực sự ngưỡng mộ những người như họ, vì là con trai và được kỳ vọng phải che chở cho phụ nữ, nhưng khi nhìn lại bản thân, tôi lại thấy mình thua kém họ về quá nhiều mặt, thì thử hỏi một ngày nào đó làm sao tôi có thể trở nên đủ vững chải làm bờ vai cho bất kì ai khác tựa vào?
Không khó để bạn tìm thấy một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, khi bây giờ hình ảnh đó đã trở thành một chuẩn mực mà xã hội noi theo: phụ nữ hiện đại là phải độc lập tài chính, vững vàng tâm lý, quyết đoán trong công việc và không cần người đàn ông nào chu cấp hay nâng đỡ bất cứ thứ gì. Có những người phụ nữ sinh ra đã độc lập sẵn trong tính cách, có những người khác thì do gian khó của cuộc đời buộc họ phải trở nên mạnh mẽ nếu không sẽ bị nhấn chìm, và may mắn thay, tôi đã được diện kiến họ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, theo dõi họ từ vượt khó vươn lên cho tới vượt sướng hóa rồng.
Người Phụ Nữ Việt Nam mạnh mẽ và xinh đẹp, độc lập và quyến rũ...
Người Phụ Nữ Việt Nam mạnh mẽ và xinh đẹp, độc lập và quyến rũ...
Nhớ lại khi tôi đậu vào Cấp 3 Chuyên Sinh Lê Hồng Phong, tôi đã than thở không thiếu câu nào về việc sao lớp toàn là con gái không. Với quân số nam nhân chỉ vỏn vẹn 5 đứa ( thực ra là 4 + 1 cậu đồng tính) phải đối chọi lại số nữ nhân lên tới tận 25 người - tức lớn gấp 5 lần thì thử hỏi sao mà bọn con trai chúng tôi không bị lép vế. Đương nhiên bọn con trai vẫn có đặc quyền khi đi khoe với lớp khác (đặc biệt là bọn đực rựa Chuyên Lý :)) ) về dàn harem đồ sộ của mình nhưng đấy là to mồm thôi, về lớp chúng tôi chỉ đơn giản là phải "phục tùng" nóc nhà của mình. Đầu năm bỡ ngỡ xíu nhưng rồi cũng quen, thực ra cũng không đến nỗi tệ lắm và cũng từ đó, tôi bắt đầu học được những bài học quý giá từ phái được cho là "phái yếu" của lớp.
Bài học đầu tiên là về nghị lực tôi học được từ một cô bạn trong lớp mà tôi sẽ gọi là Hạnh. Từ trước đến nay có vẻ như cuộc đời chưa từng ưu ái Hạnh bất kì điều gì, cô sinh ra trong một gia đình khó khăn có bố mẹ không hòa thuận, và oái ăm thay mâu thuẫn lại bắt đầu từ khi mẹ mang thai cô. Với những ấm ức và tức tối tích lũy lâu ngày, mẹ cô đã không thể sinh cô ra trong trạng thái tốt nhất mà để lại đôi chút di chứng khiến gương mặt của cô không được hoàn thiện như bao người. Cô sinh ra với mặc cảm về bản thân, khổ sở của 1 gia đình đầy mâu thuẫn và không mấy khá giả, nhưng cô không để những khó khăn đó nuốt chửng mình, cô cố gắng hết sức vượt lên khỏi bối cảnh đen tối với minh chứng là đậu vào Chuyên Sinh LHP năm ấy. Cô đi một con đường chông gai hơn tôi rất nhiều để đạt được cùng một đích đến, và cô còn tiếp tục đồng hành với tôi trên con đường chinh phục kì thi Học Sinh Giỏi Quốc gia môn Sinh - kì thi được xem là vinh quang nhất với bất kì một học sinh chuyên Sinh nào (chắc chỉ sau IBO là kì thi Sinh quốc tế thôi). Nhưng đời vẫn tiếp tục thử thách cô với một cú tát mạnh giáng thẳng vào mặt, khiến cô không còn cách nào gượng dậy nổi để tiếp tục niềm đam mê Sinh học của mình nữa.
Tôi nghĩ bất cập thì chắc ở đâu cũng có thôi, chuyện cũng đã lâu nhưng đến tận hôm nay, sau khi ra trường đã vài năm rồi tôi mới dám kể (không họ còng đầu tôi mất :v). Trong đợt tuyển chọn cuối cùng lấy danh sách 10 thành viên chính thức cho kì thi HSG, Hạnh năm đấy lớp 11CSinh cùng 1 chị cũng tên Hạnh lớp 12CSinh là hai người cùng đứng ở vị trí thứ 10, thật là trùng hợp! (tôi sẽ gọi là Hạnh Nhỏ - bạn tôi và Hạnh Lớn - chị lớn trong đội tuyển để các bạn phân biệt). Hạnh Nhỏ và Hạnh Lớn do bằng điểm nhau, cùng xếp 1 thứ hạng nên đành phải làm thêm một bài test nữa để chọn ra thành viên cuối cùng. Kết quả á, Hạnh Lớn là người chiến thắng và tiếp tục cuộc hành trình. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Hạnh Lớn là một người tài giỏi thực sự với nền tảng kiến thức uyên thâm, nhưng đằng này quá trình học trong lớp 12 cũng như trong đội tuyển lại chỉ ra điều ngược lại. Theo những gì anh chị 12CSinh cùng đội tuyển kể với tôi và tụi bạn 11 còn sót lại trong danh sách 10 người, thì Hạnh Lớn trong lớp 12CSinh học hành rất làng nhàng, kiến thức chỉ thuộc dạng trung bình và thường sai những lỗi kiến thức cơ bản. Bản thân tôi trong đội tuyển cũng nhận thấy điều đó, và dần dà những nghi ngờ về một sự bất công đã dấy lên trong đầu tất cả mọi người. Nghi ngờ ở đây thật ra là có cơ sở, vì các anh chị 12CSinh còn tiết lộ cho chúng tôi biết về gia thế đồ sộ của Hạnh Lớn - con gái của một đại gia - bác sĩ nổi tiếng quyền lực, từng góp công rất lớn trong công cuộc đưa thụ tinh nhân tạo lần đầu tiên về với Việt Nam. Nhìn sơ kèo giữa Hạnh Nhỏ và Hạnh Lớn thì chắc các bạn cũng hiểu nó mất cân đối như nào rồi, kiểu kẻ 8 lạng người nửa tấn ấy :v
Đến một hôm nọ khi gần tới ngày thi HSG, một file điểm đã vô tình lộ ra từ người thầy đã chốt danh sách 10 thành viên HSGQG, và khi bọn tôi tiếp cận được file điểm đó để so sánh giữa Hạnh Nhỏ và Hạnh Lớn, thì trong lần tuyển chọn đầu tiên (chọn từ 15 người -> 10 người) tất cả các cột điểm của 2 Hạnh đều là Y CHANG NHAU. Đây là một điều khá vô lý, vì bọn tôi làm tận 6 bài kiểm tra cho 6 chuyên đề lớn, ok chuyện bằng nhau vẫn có xác suất xảy ra nhưng là khi cộng tổng 6 cột lại thôi, chứ đằng này cả 6 cột điểm (mà điểm đã lẻ 3 số thập phân rồi đấy) lại Y CHANG NHAU TỪNG CỘT MỘT thì có ngu đến mấy bọn tôi cũng nhận thấy vấn đề. Chưa dừng lại ở đó, ở lần test cuối giữa riêng 2 Hạnh tranh nhau vị trí thứ 10 sót lại, điểm 2 Hạnh trong file lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại với những gì bọn tôi được công bố. Để các bạn dễ hình dung, khi danh sách đậu được công bố không đi kèm với điểm số nên không ai biết điểm của mình, thầy chỉ thông báo là ờ Hạnh Lớn đậu nhá, Hạnh Nhỏ bị loại, nhưng khi bọn tôi soi file điểm trong tay, điểm của Hạnh Nhỏ lại cao hơn hẳn so với điểm của Hạnh Lớn, chứng tỏ Hạnh Nhỏ mới là người đậu chứ sao lại là Hạnh Lớn được? :v Đau đớn vậy đó, bọn tôi tự hỏi có nên nói cho Hạnh Nhỏ biết điều này không, và quyết định cuối cùng là giữ im lặng, tránh cho Hạnh Nhỏ một cú sốc không đáng có. Nhưng rồi không hiểu vì lý do gì mà cuối cùng chuyện này cũng đến tai Hạnh, và một dự cảm không lành ập tới với chúng tôi khi 1 tuần tiếp đó Hạnh nghỉ học không phép, và không một ai từ bạn bè đến gia đình có thể liên lạc được với cô cả. May mắn thay, sau cái tuần đen tối ấy Hạnh cũng quay trở lại với lớp nhưng giờ đây, cô trở nên xa cách và lầm lì hẳn, đặc biệt là trong các tiết Sinh học. Không trách cô ấy được, bọn tôi biết đâu cũng đã có thể là vật thế thân cho COCC như Hạnh đã bị, và có thể bọn tôi còn phản ứng tệ hơn Hạnh gấp cả chục lần, suy sụp rồi nghĩ quẩn biết đâu chừng...
Ghê chưa ghê chưa ghê chưa - Bức ảnh này phát ra âm thanh
Ghê chưa ghê chưa ghê chưa - Bức ảnh này phát ra âm thanh
Sau biến cố không mong muốn ấy Hạnh đã gượng dậy và thích ứng tốt hơn bọn tôi tưởng tượng. Tuy vẫn lầm lì và xa cách, nhưng kết quả học tập của Hạnh vẫn luôn được duy trì trong top lớp như trước giờ thay vì tụt dốc không phanh. Hạnh liên tục cố gắng không ngừng nghỉ, trong lúc bọn tôi mải tận hưởng cái thú chill của lớp 11 thì Hạnh căng mình lên học và học, học tất cả những gì cô có thể để chuẩn bị cho sự rẽ nhánh của cuộc đời. Thay vì tập trung cho Sinh học như trước đây thì bây giờ cô miệt mài ôn luyện Lý và Anh - những môn vốn không phải là thế mạnh (đặc biệt Lý là môn ám ảnh nhất với bọn trò chuyên Sinh bọn tôi, đầy đứa vì ngu Lý nên mới vô chuyên Sinh mà!). Ông trời không phụ lòng người, cả quá trình dài ôn luyện trái sở trường của Hạnh đã được đền đáp bằng tờ giấy nhập học danh giá vào Đại học Ngoại Thương, cùng với điểm số cao chót vót của 1 ngành top đầu trường. Kể từ khi biết tin tới nay tôi đã không gặp lại Hạnh, nhưng tôi biết dù có khó khăn, vất vả thế nào đi chăng nữa thì kiểu gì Hạnh cũng sẽ vượt qua được, bằng cách này hay cách khác. Chắc những dòng này Hạnh sẽ không đọc được đâu nhưng nhân đây, tôi muốn gửi 1 lời cảm ơn đến với Hạnh vì bài học vô giá về nghị lực mà Hạnh đã cho tôi chứng kiến, và chúc Hạnh sẽ luôn mạnh mẽ như trước giờ để có thể đạt được những thành công mà mình hằng mong muốn. Một lần nữa, cảm ơn Hạnh rất nhiều!
Còn tiếp...