Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Nhà bốn cô này đúng là bất bần thật nếu mọi người không chỉ nhìn vào hoàn cảnh sống của họ rồi đánh giá ngay.
Bà March - nhân vật người mẹ của bốn cô con gái đã được xây dựng với vầng hào quang dịu dàng của một người mẹ mà tôi tin là không ai không mong có được trong đời. Cậu Laurie hàng xóm vốn e dè cũng dành cho bà một sự cảm mến mà cậu chưa từng ngại ngần bày tỏ. Khi bắt đầu viết vài dòng cảm nhận này, tôi chỉ mới đọc hết hơn 2/3 sách nhưng đây là tiểu thuyết mà tôi không hề háo hức xem kết cục của từng nhân vật sẽ ra sao, bởi quá trình quan sát và thậm chí hòa mình vào cuộc sống gia đình March chỉ trong vòng một năm đã đủ khiến trái tim tôi thấy hài lòng, khi niềm hạnh phúc họ có đã tràn dâng ra khỏi những con chữ, trang sách, bất kể khoảng cách địa lý và cả thời gian, để không khỏi khiến tôi xúc động vì ngưỡng mộ.
Giống như một câu chuyện cổ tích lấy bối cảnh tại vùng Concord nước Mỹ trong thời kỳ nội chiến, khi người cha tình nguyện ra chiến trường và để lại người vợ và bốn nàng công chúa của ông dưới mái nhà tuy cũ kỹ và chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài tình thương yêu họ dành cho nhau ngày qua ngày, cùng niềm háo hức mong chờ nhận được thư của người cha luôn khiến họ tự hào.
Trong quá trình lớn lên, các cô gái chắc chắn không tránh khỏi những cơn khìn khìn, trái tính, thậm chí là mâu thuẫn với nhau. Khi cô em mè nheo muốn đi xem kịch với các chị mà không được đã làm một hành động bốc đồng khiến chị nổi trận lôi đình, khi cô chị lớn tham gia vũ hội của một gia đình giàu có rồi bất ngờ phát hiện ra những điều họ nhận định về gia đình cô ở sau lưng và thấy thất vọng, khi cô em nhút nhát được trao cơ hội để theo đuổi sở thích và đã chạm vào giấc mơ tưởng như bất khả bấy lâu nay, khi cô chị tính khí nam nhi vì muốn giúp gì đó cho cha mẹ mà kiên quyết từ bỏ một thứ khiến cô kiêu hãnh rồi lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm, nhưng cô chị lớn đã đủ mẫn cảm để nhận ra và an ủi em gái mình, tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên bức tranh đa sắc nhưng chỉ có một vị dịu ngọt của tình thân.
Đó là kiểu gia đình mà dù cho có nghèo rách cỡ nào cũng không khiến họ mặc cảm, bởi mỗi thành viên luôn cảm nhận được rất nhiều yêu thương, từ những quan tâm thường nhật tới lúc biến cố ập đến bất ngờ. Họ có hàng xóm đủ tốt bụng để sẵn sàng đưa tay ra giúp, bởi vì họ đủ tin tưởng nhau để xin được giúp.
Linh hồn của gia đình chính là người mẹ, tuy bà ít được nhắc tới trong các hoạt động của các con nhưng mỗi khi có nút thắt thì bà luôn xuất hiện kịp thời để tháo gỡ và tinh tế truyền đạt những bài học cho các con mình đúng thời điểm. Bà dạy các con về lòng khiêm tốn, về sự giản dị và cao thượng trong cách sống, dạy các con biết chia sẻ và coi sóc mọi người xung quanh. Trước chồng mình, bà cũng sẵn sàng thừa nhận thiếu sót và học hỏi những điểm tốt của ông. Đây là một ví dụ điển hình cho quan niệm “phúc đức tại mẫu”. Người mẹ hạnh phúc thì gia đình hạnh phúc. 
Mẹ không khao khát một gia tài tuyệt diệu, hay vị trí sang trọng, hay một dòng họ vĩ đại cho con gái của mẹ. Nếu tầng lớp và tiền bạc có thể đến cùng với tình yêu và đức hạnh nữa, thì mẹ sẽ mãn nguyện mà chấp nhận, tận hưởng sự tốt số của các con. Nhưng mẹ biết, trải qua rồi nên biết, một ngôi nhà nhỏ đơn sơ cũng có thể có hạnh phúc chân thành nhiều như thế nào, ở đó bánh mì mỗi ngày là nhờ lao động mà có, và gia cảnh thiếu thốn sẽ khiến cho những việc hài lòng ít ỏi trở nên ngọt ngào.
Bà sẵn sàng lùi lại phía sau để cho các con có cơ hội tự quán xuyến việc nhà, học cách phân công nhiệm vụ giữa bốn chị em, khi con sai sót bà không hề la mắng, mà ngồi xuống và bình tĩnh nói chuyện với các con một cách đầy tôn trọng và bao dung. Bà khiến các con cảm thấy an toàn, khiến các cô gái dám làm, dám nhận sai, dám sửa sai và đặc biệt là dám mở lòng với mẹ mà không sợ bị quở trách, không thấy bản thân yếu kém và tự ti. Các cô thấy được vai trò cũng như giá trị của mình trong ngôi nhà, được nâng đỡ bởi vòng tay trìu mến của gia đình dù đi đâu hay làm gì.
Với các bà mẹ, đây là một tiểu thuyết giúp các vị học được cách giao tiếp với con ở độ tuổi thiếu niên bằng lòng trắc ẩn. Một cô con gái mới lớn dù có ẩm ương hay ngang ngạnh đến mấy chắc hẳn sẽ bị quy phục bởi cái ôm dịu dàng và thấu hiểu của mẹ. Đó chính là sự hiện diện và thời gian mà mẹ luôn dành sẵn cho cô, để cô tự tin trở thành một người phụ nữ thực thụ.
Với các cô con gái, đây là những câu chuyện khiến các cô phần nào nhận ra chính mình trong đó, khi chị em giận dỗi nhau rồi lại làm hòa, cùng nhau bày trò nghịch ngợm và vài nỗi lo lắng của tuổi dở dở ương ương, vừa đáng ghét lại đáng yêu vô chừng.
Cậu bạn hàng xóm Laurie - Teddy của Jo, cùng với ông nội cậu và anh gia sư Brooke, là vài nhân vật nam khiến cho câu chuyện không phải là chuyện về Tây vương Nữ quốc. Người ông với những nỗi đau sâu kín đã được Beth - cô bé nhút nhát, ôn hòa, có giọng hát đẹp cùng tiếng đàn của cô xoa dịu và trở thành một người bạn lớn của nhà March. Laurie thì nhạy cảm và chân thành, cũng là một cậu bé đang lớn, hay chán học và ham vui, luôn ngưỡng mộ không khí gia đình của bốn cô bạn nhà bên, nên luôn cố gắng để trở thành một phần trong những trò chơi của các cô nàng. Anh Brooke tận tụy và nghị lực, nhờ sự kiên định và dám hành động để bày tỏ tình yêu đã mang tới một sức sống mới vào không khí gia đình March, khiến cho Jo từng cực lực dứ nắm đấm phản đối cũng phần nào dịu đi.
Vì khốn khó về vật chất nên Meg không khỏi mơ về một cuộc sống phú quý vương giả, nhưng khi nhận ra phía sau sự hào nhoáng kia là những sân si và phù phiếm, chị đã tự thức tỉnh bản thân và trân trọng hơn những thứ mà gia đình đã dành cho mình. Bên cạnh chị cả Meg chín chắn và đằm thắm là cô em út Amy ngốc xít và tò mò. Cô bé giống như những cô bé ngoài đời thật hay thoắt ẩn thoắt hiện vì mải chơi, là em út nhưng hình ảnh của cô không hề mờ nhạt trong cả bốn chị em khi đã vùng vằng bỏ đi “mãi mãi” khỏi lớp sau khi bị thầy phạt nặng và dám xin mẹ cho nghỉ học ở trường, cô cũng ôm giấc mộng trở thành một họa sĩ giỏi và chu du thế giới, biết ý thức trao đi sau khi được nhận, biết tự kiểm điểm và cố khắc phục khi phạm sai lầm và cũng là người viết di chúc đầu tiên bởi “em cảm thấy mình nên làm thế, vì cuộc đời này không lường trước được điều gì…”
Mẹ nghĩ con sẽ tiến bộ thôi, vì mong muốn chân thành được trở nên tốt hơn đã là thắng nửa trận chiến rồi. Hãy vững lòng, con gái nhỏ ạ…
Trong nhà March, không ai giày vò ai cả, chỉ là mỗi người vì nghĩ cho các thành viên khác mà tự giác phản tư để trở nên tốt hơn và sống vui vẻ hơn với nhau. Họ dành không gian riêng cho nhau để không bị hòa tan nhưng luôn biết cách quan tâm và gắn kết để không ai thấy lạc lõng. Người mẹ dạy các con biết quan tâm tới những hàng xóm khốn khó hơn bằng cách đề xuất các cô chia sẻ bữa sáng ngày Giáng sinh cho một người mẹ ốm yếu và cả đàn con nhỏ nheo nhóc ốm đói. Và dĩ nhiên các cô đã vui vẻ chấp thuận chịu đói bụng và xuất hiện tại nhà Hummel nghèo khó cùng bữa sáng với bánh kem của mình như những thiên thần rồi trở về nhà với bữa sáng bằng bánh mì và sữa như ngày thường, rồi sau đó lại vô tư cười đùa với các tiết mục Giáng sinh tự biên tự diễn.
Lúc này khó khăn, đời sau sung sướng, Thời đại nào cũng là tốt nhất mà thôi! Beth March