trên blog ymc.online có một dòng tâm sự đại loại như thế này: ymc là những lần suy nghĩ xem ở lại hay rời đi sau những mùa sự kiện. 

Vừa nghỉ Tết xong và mình làm biếng dọn dẹp, cũng như làm biếng chạy những deadline cuối cùng của năm. Bởi vậy cho nên mình đang rất rảnh (một cách tội lỗi) trong khi ai cũng tất bật chuẩn bị cho Tết. Mà dù mình có dọn nhà thì, ừm, đúng như anh Tùng nói đấy, mình là một đứa có nhiều sự mất tập trung nên mình rất hay nghĩ thơ thẩn linh tinh. 
Gần đây mình hay nhắn tin léo nhéo với chị Bùi. Chị Bùi rất không biết cách phũ với mình nên thường bị mình lằng nhằng đến hai giờ sáng. Hôm trước chị Bùi có hỏi mình có biết chị Nong, chị Giun, anh LBT, anh NBH, anh Nhã đã chọn ở lại không. Mình biết chứ. 
Mình biết là chọn ở lại nó khó khăn như thế nào. YMC thực sự là Young Midnight Club, với những công việc chạy xuyên đêm. Ở YMC có được nhiều điều, nhưng cũng phải đánh đổi không ít. Chị Bếu hỏi (không hỏi mình, ha, mình nghe kể thôi) rằng vào YMC rồi có sợ mất bạn không, vì thế giới sẽ dần thu hẹp lại ở CLB. Vì sao chọn YMC, cái này là một loại định mệnh, bởi vì có những người chọn YMC nhưng không có chiều ngược lại; nhưng vì sao chọn ở lại là một chuyện khác. Nó hoàn toàn là do cá nhân. Ở lại vì ai? Vì điều gì? 
Mình không biết vì sao anh chị ở lại. Nhưng mình luôn trân trọng điều ấy. Chị Bếu bảo hai năm đại học mối quan hệ của chị chỉ xoay quanh bạn cùng phòng Xuân Hòa và YMC. Chị Bếu từng khóc và nói rằng đáng lẽ chị có thể có lựa chọn khác, chị hỏi tại sao chị phải ở lại đây và gánh những trách nhiệm rất mệt mỏi. Khoảnh khắc nhìn thấy video recap ấy, mình đã rất muốn ôm lấy chị. Chính vì thế mình mới bày ra trò ôm các anh chị hôm tri ân. Vì anh chị mình đã mệt rồi. Mình rất thương anh chị. Mình khâm phục anh Hiếu, chị Hằng, chị Mai, chị My, anh Tùng; đặc biệt là hai anh chị Thông kỹ. Hai người đã chạy suốt hơn hai năm. Những gì mình nghe được chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng mình muốn ôm anh chị thật nhiều. Vì anh chị luôn yêu thương chúng mình.
Mình thích ảnh này lắm.
Và K57 của mình. Cảm ơn anh chị thật nhiều vì đã chọn làm người ở lại. Cảm ơn anh Khương, chị Bùi, chị Cẩu vì đã gánh trách nhiệm rất nặng trên vai. Mình từng trêu chị Cẩu rất nhiều, nhưng lúc chị nói "Ở lại vì các em", mình đã suýt khóc. Muốn khóc như khi thấy chị Bùi nhắn cho mình "C thương m lắm", khóc như khi mệt mỏi tỉnh dậy thấy tin nhắn của anh Khương bảo mình đừng áp lực. Mình giữ trong lòng một khoảng ích kỉ, muốn mình mãi là đứa nhỏ nhất ở cái CLB này, muốn ngẩng lên là thấy anh chị để mình tựa vào, ôm ấp và che chở cho mình. Mình không muốn chấp nhận rằng mình sẽ phải lớn lên, rằng "rồi anh chị sẽ không ở cạnh em mãi được" như hồi phỏng vấn chị Bếu nói, rằng mình sẽ thành chị của một lớp đang háo hức. Mình không thích thế. Mình như đang dỗi K59-thậm-chí-còn-chưa-xuất-hiện, ngày trước anh chị có dỗi mình như thế không, dù mình lúc đó chỉ là một K58wannabe? Vậy mà chị Cẩu đã nói rằng "Vì các em". Chị vì các em mà ở lại, chấp nhận cuộc sống xoay quanh những đứa thích nghịch ngợm. Vậy mà chị Bùi đã nói yêu bọn mình, nói chị sẽ nhớ bọn mình thật nhiều. Vì các em. Cảm ơn anh chị đã yêu bọn em. 
Hôm nay anh Huy đã nhắn một tin như thế này "À nhưng Hành không ở trong boxchat này nhỉ". Nó làm mình nhớ tới nhiều người. Nhớ tới những K57 chưa từng xuất hiện, như chị Diêu, chị Vanh Nguyễn, chị Vân Chi. Nhớ tới những K57 chỉ còn tới như một thói quen, ví dụ như anh Trí, anh Quốc Anh. Nhớ tới những K57 đã từng cùng làm việc, như chị Mật, chị Mai Vanh. Có cái gì đó khác lắm về mặt cảm xúc của mình khi nhắc đến những anh chị đó và tám người đã lựa chọn ở lại. Nếu bắt buộc phải dùng ngôn từ ngắn gọn để nói về sự khác biệt đó, có lẽ mình sẽ dùng từ "anh chị cùng CLB" và "anh chị mình". Những người chọn ra đi nhắc nhở mình trân trọng những anh chị chọn làm người ở lại. 
Mình yêu những anh chị đã chọn làm người ở lại, những "anh chị mình". Yêu chị Nong bé xíu dễ thương. Yêu chị Giun hay bị mình lôi kéo, hay để cho mình bíu má. Yêu anh LBT hay nhớ mọi người giống mình. Yêu anh NBH hay kể cho mình nhiều chuyện drama (hoặc không drama). Yêu anh Nhã dù anh hay lặn mất tăm, và mình vừa phát hiện anh không có trong động đi khách. Các anh chị không làm trưởng phó ban nhưng vẫn ở lại. Có thể ở lại vì các em. Có thể ở lại vì các bạn, giống như cách mình luôn nói với Trứng cút rằng nếu năm sau mình có ở lại thì cũng chỉ vì những đứa chạy seed lên trưởng phó ban. Có thể vì lí do này hoặc vì lí do khác. Nhưng quan trọng nhất là anh chị đã ở lại. Ở lại và gai góc, mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho các em. Cảm ơn anh chị. Nhìn thấy anh chị vẫn còn ở đó, vẫn ở cùng nhau, cùng các em, mình cảm thấy yên lòng. Mình có các anh chị để dựa vào và tin tưởng. 
Tại sao ảnh bị ngược vậy???? Chỉ vì chỉnh cái ảnh này mà một đoạn của mình bị bay màu trong vô ý và mình phải gõ lại, bực hết sức. 
Nhắc tới thì buồn và lo xa, nhưng chắc chắn tới chuyển giao mình sẽ khóc suốt từ đầu buổi đến cuối buổi mất. Hôm chuyển giao K56 chị Cẩu đã khóc ngay từ lúc video của VOF bật lên. Sau này mình sẽ khóc to hơn chị Cẩu mất. Nhắc tới khóc lại nhớ đến chị Bếu. Chị Bếu là em bé bằng thủy tinh, nhìn cứng cáp nhưng dễ xúc động dễ vỡ. Hôm tri ân nhìn chị xấu hổ úp mặt vào tay khóc mà thương ghê hic. Nhớ cả lúc anh Tùng nhìn mình nữa huhu, thật sự là ánh mắt không thể miêu tả í, chỉ biết là anh nhìn mình kiểu đó khiến mình thực sự hạnh phúc.  Lúc đó rõ ràng là anh bất ngờ lắm, anh chị còn lại cũng bất ngờ nữa, mình nhìn thấy chị My và chị Bếu ướt mắt huhu. Anh chị đã ôm mình rất chặt. Lúc mình bày trò mình đã không biết anh chị có thoải mái không, nên lúc xòe tay cho anh chị nhìn mình đã run kinh khủng. Nhưng cái ôm của anh chị làm mình cảm thấy cả buổi tối đợi chờ của mình là đáng giá, vì mình biết anh chị yêu bọn mình và biết là anh chị đã thấy được tình cảm mình dành cho anh chị. 
May mắn giữ lại được tấm ảnh này, dù mình đã chờ recap bằng video cơ hic. 
Mình đã nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng tốc độ gõ không kịp dòng suy nghĩ. Mình chỉ biết là, khi thấy chị Bùi nhắn rằng "Chúng tui là ban Truyền thông", mình thấy cay cay khóe mắt, mình thấy muốn chạy tới và ôm anh chị thật chặt. Vì mình là em bé, mình có quyền ôm anh chị và được anh chị ôm.  Nên mình sẽ tiếp tục ôm anh chị và lũ Trứng cút nhiều như cách mình nhớ anh chị và mấy đứa ban Truyền thông mấy ngày gần đây. 
Cứ tình hình này thì post tiếp theo ở Spiderum sẽ là chuyện Trứng cút đã chiều hư mình như thế nào.
Hà Nội, một đêm giáp Tết lạnh ơi là lạnh.
Một em bé chưa muốn lớn.