Tôi là một người thẳng tính và cục súc. Không phải tôi tự hào gì về tính cách này của mình, nhưng tôi nhận thức rõ điều đó và cũng chấp nhận đấy là một phần con người mình. Tất nhiên tôi cố gắng tu tập để mình bớt cáu bẳn và không lỡ miệng làm tổn thương ai, nhất là tránh trở thành một người thô lỗ rồi biện minh là "thô nhưng thật."
Nhưng bản tính tôi vẫn là một người thẳng thắn và muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể, nên đôi khi tôi sẽ nói điều mình thấy cần thiết rồi mới chợt nhận ra mình nên chậm lại, cân nhắc lại xem liệu lời mình nói ra có gây tổn thương cho người nghe không.
Vì thế mà tôi đâm ngại những người quá mềm mỏng, nhạy cảm và dễ tổn thương. Với những người bạn như vậy, tôi có xu hướng khách sáo, dè dặt hơn khi giao tiếp và tương tác. Cứ mỗi lần định cất lời tôi lại nghĩ lại xem liệu nên nói ra sao để không mất lòng họ, và trong nhiều trường hợp, tôi sẽ không nói điều mình đang nghĩ nữa. Vì tôi đã từng gặp trường hợp chỉ một câu vu vơ tôi nói mà sau đấy tôi quên ngay cũng khiến một người bạn trằn trọc lo nghĩ đến mấy ngày. Kể cả khi nói ra điều mình nghĩ, tôi vẫn không cảm thấy thoải mái vì phản ứng của người kia. Chẳng hạn, tôi nhắc bạn giảm âm lượng loa trong khi tôi đọc sách, bạn vẫn sẽ hiểu và tắt âm đi trong im lặng, không một lời phàn nàn, nhưng tôi vẫn có cảm giác khó chịu và tội lỗi dù biết mình không làm sai.
Nguồn - internet
Nguồn - internet
Ngược lại, những người nhạy cảm như vậy cũng sợ khiến người khác tổn thương hoặc phiền lòng. Trước khi nói ra một lời họ phải suy đi nghĩ lại, nhưng chính vì nghĩ nhiều quá nên họ đâm nói ít đi hoặc ngại nói vì sợ lỡ miệng. Mà việc ngại nói ấy khiến người khác không hiểu được họ đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao hay có những mong muốn nào.
Đúng là có rất nhiều việc nhỏ nhặt, có thể hai bên không vừa lòng nhau một chút thì bỏ qua cũng chẳng sao, thậm chí một vài giờ hoặc vài ngày sau là chẳng ai còn nhớ. Nhưng cách tương tác khách sáo ấy cũng thường được đem ra đối phó với những vấn đề lớn, có khi là nghiêm trọng hơn - vì đã thành một thói quen. Người ta cảm thấy việc "ba mặt một lời" thật xa lạ trong mối quan hệ đó. Đôi khi vấn đề cần giải quyết vẫn ở đấy nhưng không ai nói ra vì sợ tổn thương nhau, và cuối cùng mối quan hệ dần rạn nứt, âm thầm, từ bên trong. Tới khi không ai chịu được nhau nữa thì hoặc là bùng nổ với rất nhiều trách móc, buộc tội, đổ lỗi, đem những điều mình đã "chịu đựng" ra để dằn vặt người kia, hoặc là không thể hiểu nổi điều gì đã khiến mối quan hệ trở nên bí bách, ngột ngạt đến vậy.
Một điều nữa là có vẻ những người nhạy cảm, hay suy nghĩ rất dễ "dỗi." Dùng từ này hơi tiêu cực, vì thực tế có lẽ họ cảm thấy tổn thương, họ cần có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc hoặc thông suốt suy nghĩ sau một sự kiện không như ý. Nhưng cũng có người coi "dỗi" như một cách trừng phạt, khiến đối phương cảm thấy tội lỗi hơn. Tôi nghĩ điều này, trong một chừng mực nào đó, không phải xấu xa hoặc tệ hại, nhất là đối với mối quan hệ thân thiết như vợ chồng, người yêu. Nhưng việc lạm dụng cách thức ấy trong các mối quan hệ khác như bạn bè, đồng nghiệp sẽ khiến người khác rất khó chịu. Thường thì "dỗi" sẽ đi kèm với "chiến tranh lạnh", khiến vấn đề ban đầu không những không được giải quyết mà còn gây khó chịu hơn.
Thật ra tôi rất quý những người dịu dàng, khéo léo, tinh tế vì ở cạnh họ thường có cảm giác nhẹ nhàng, an yên. Chỉ là tôi không nghĩ mình có thể quá thân thiết với những người như vậy, vì họ sẽ không chịu được sự cục súc của tôi, mà tôi cũng khó hoàn toàn thoải mái chia sẻ với họ. Tất nhiên không cần phải thân thiết mới quý mến nhau, nhưng tôi hy vọng những người nhạy cảm sẽ cởi mở trong giao tiếp hơn, vì tôi tin đấy là chìa khóa xây dựng những mối quan hệ bền vững.
Tới dòng này tôi mới nhận ra viết là một công cụ mạnh đến mức nào. Khi suy nghĩ để viết, ta phải vén màn sương bao phủ các dữ kiện, gỡ rối và sắp xếp lại các thông tin liên quan, đồng thời đào sâu vấn đề, từ đấy nhìn nhận ra được bản chất hiện tượng mà nếu chỉ nghĩ trong đầu thì sẽ không thấy được. Dưới đây là điều tôi rút ra:
Bản chất của việc dễ tổn thương có lẽ là bởi người ta hay gắn bản thân vào việc họ làm. Khi một người lỡ miệng nói sai và người khác cười, thực tế tiếng cười là dành cho việc/lời nói vô tình kia chứ không phải dành cho người nói. Tương tự, khi ai đó nhắc nhở hoặc phàn nàn về một việc, họ chính xác đang nói về công việc đấy thay vì người làm việc ấy (trừ trường hợp cố tình công kích cá nhân để khiến người khác tổn thương). Khi tách bản thân ra khỏi hành động, ta sẽ dễ có cái nhìn khách quan hơn và thấy được liệu lời nói của người khác có đúng thực tế hay không, và nếu đúng thì rõ ràng không phải họ muốn tổn thương mình. Họ chỉ muốn giải quyết vấn đề hoặc giúp mình nhìn ra điểm chưa tốt để cải thiện trong tương lai.
Điều tương tự cũng xảy ra với lời khen từ người khác. Khi ai đó khen việc ta làm tốt, ta dễ suy ra rằng họ đang khen con người mình và sung sướng vì điều đó. Vậy nên nếu sau đấy họ không vừa ý với một việc mình làm, mình sẽ dễ tổn thương hơn với suy nghĩ hình ảnh của mình trong mắt người kia đã xấu đi. Thực tế, làm tốt một việc không có nghĩa là mình sẽ làm tốt trong tất cả những việc khác, và ngược lại, làm hỏng một việc không có nghĩa là mình không làm được gì tốt nữa. Nếu quá bám chấp vào những việc ấy thì người ta sẽ dễ chạy theo những hành động để đạt được lời khen của người khác thay vì tự tin vào giá trị sẵn có của mình.
Ở một thế giới khác:
Mọi người thường nhận xét rằng tôi quá vô tư, không để tâm đến lời người khác, kể cả khen lẫn chê. Bố tôi hay đùa với hàng xóm họ hàng là tôi mặt dày, không biết dỗi bao giờ. Nhưng thực ra hồi xưa hở tí là tôi dỗi, hợp lý có, ngang ngược có, nhất là với ba mẹ. Mỗi lần kể về ba mẹ tôi với tụi bạn, tụi nó hay bảo ba mẹ như vậy thì tủi thân và dỗi cũng đúng thôi. Khổ nỗi là ba mẹ tôi miễn nhiễm với chiến thuật đấy. Có lần đi ăn cỗ nhà bác, không nhớ làm sao mà tôi dỗi không đi ra ăn, thế là ba mẹ để tôi nhịn đói luôn. Sau đó ba mẹ tôi cũng cư xử bình thường, hỏi đói thì xuống bếp ăn không thì thôi. Sau vài lần như thế, tôi chán chả buồn dỗi gì nữa, mà bây giờ nhìn lại mới thấy biết ơn vì ba mẹ đã tập cho tôi quen với việc cuộc sống hầu như không bao giờ diễn ra theo ý mình muốn.
Tôi cũng dần học cách tách mình ra khỏi vấn đề. Ví dụ như ba mẹ trách mắng vì tôi làm sai, thì nghĩa là họ không vừa ý với điều tôi làm chứ không phải bản thân tôi. Họ sẽ mắng tôi khi tôi rửa bát chưa sạch, hậu đậu làm rơi đồ loảng xoảng hoặc quên trước quên sau. Những điều họ nói đều đúng và tôi cố gắng sửa sai và nhận ra điểm yếu của mình để sau này để ý hơn. Tôi hiểu rõ rằng những sai sót đấy không làm giảm giá trị của bản thân hay tình yêu của người thân dành cho tôi. Đến giờ đi làm cũng vậy, sếp có thể bảo dạo này hiệu quả công việc của tôi không tốt như trước mà tôi không thấy mình bị tổn thương. Có thể tôi sẽ buồn và phải nhìn nhận lại cách mình làm việc, nhưng tôi hiểu sếp không hài lòng vì công việc, chứ không phải sếp hạ thấp giá trị của tôi. Khi não không bị xáo trộn bởi những suy nghĩ như "mình vô dụng quá" hoặc "sếp rồi sẽ ghét mình" thì tôi có thời gian và năng lượng tập trung xử lý công việc cho tốt hơn. Tất nhiên công việc tốt hơn thì sếp cũng sẽ vui vẻ hơn.
*** Những người nhạy cảm, dễ tổn thương được đề cập không bao gồm người phải đối diện các vấn đề tâm lý hoặc tâm bệnh.