Nguồn: Unsplash
Nguồn: Unsplash

1. 

Mình gặp N vào một buổi tối tại một quán bia nhỏ vô tình mình phát hiện ra. Nó là cái quán bé xinh nằm núp trong con hẻm của cung đường sôi động bậc nhất quận 1, phục vụ theo kiểu dễ thương - khách đến chọn bia trong quầy, chọn đồ nhắm và thanh toán, sau đó kéo nhau lên lầu để trò chuyện râm ran trong bầu không khí yên tĩnh hiếm lạ của hẻm nhỏ Sài Gòn ồn ã. Quán có trò mở bia cũng dễ thương, đóng một cái mở bia bằng gỗ ngay chân cầu thang để khách tự mở, nhân viên thì cũng dễ thương từ nhân viên người thường cho đến bốn chân. Cái đứa bốn chân thì hiếm khi thấy mặt đâu, còn bạn nhân viên thì ngoài dễ thương cũng có duyên với mấy quán nhậu thân quen của mình nữa. Nhưng thôi hãy để dành điều đó cho ngày khác, mình sẽ kể về N thôi.
Không hiểu sao dù chưa gặp N trước đó, mình cảm thấy sự dễ thương này là dành cho bạn. Cũng như buổi đầu nói chuyện với N, mình tự dưng gửi bạn một ly cà phê của Yên cũng bởi sự dễ thương của N. Mà N cũng đúng dễ thương, kiểu dễ thương dịu dàng của một cô gái Hà Nội, nói chuyện từ tốn, lớp lang, logic và sâu sắc. Hôm đấy bọn mình nói chuyện nhiều, lại không có chủ điểm gì sất, nhưng mình nhớ mang máng cả hai đã dành hết vài chục phút để phân tích vì sao Tinder lại màu hồng, Bumble lại màu vàng, Fika lại màu trắng và unique selling points của mỗi ứng dụng hẹn hò và hằng sa số tủn mủn cuộc đời khác. Thi thoảng, N kể cho mình nghe câu chuyện về ex của N, tự hỏi bao giờ sẽ có người yêu mới. Đây là một câu hỏi khó, vì thời điểm đó cũng lâu rồi mình đã trả lời được đâu. Vậy nên bọn mình hỏi thông điệp từ vũ trụ qua những tụ bài (rất typical gen Z nhưng lại là gen khác). Bài lên làm mình dự đoán N sẽ sớm có người yêu mới. N thì không tin lắm, mình thì cũng hên xui, chuyện của mỗi cá nhân sẽ chẳng thể nói trước được. Với lại mình quan niệm chắc gì mai chúng ta còn gặp nhau nữa, vậy nên ở thì hiện tại cứ vui là được rồi. Sau hôm ấy mình chở N về nhà. Tình cờ là chỗ đó cũng gần căn nhà N đang ở.
Bẫng đi thời gian dài bọn mình không gặp nhau, chắc phần nhiều đứa nào cũng bận rộn trong cái guồng quay tấp nập ở Sài Gòn. Cho đến một ngày đẹp trời, vô tình N lại xuất hiện trong cuộc sống của mình theo cái cách tình cờ và bất ngờ không kém. Dần dà, bọn mình có thói quen gặp nhau giữa giờ nghỉ trưa và catch up những câu chuyện bên lề khác. Tuỳ tâm trạng, bọn mình sẽ chọn món chay hay món cá nướng rất ngon ở cái quán Nhật be bé gần toà nhà nơi bọn mình làm việc. Tuỳ tâm trạng, những câu chuyện của bọn mình sẽ deep talk về nỗi buồn hay sự đổi thay. Còn mình, mình thấy N dần đổi thay, như một chú nhộng phá kén để trở thành một cánh bướm rực rỡ. Những tổn thương có lần khiến bạn bật khóc vì bất lực và lo sợ, lại thật dũng cảm, bạn đã tự mình đứng lên và đi qua vết thương lòng. Nó là quá trình gian truân, nhưng đẹp đẽ hơn hết thảy, và mình may mắn được chứng kiến để được đồng hành cùng bạn tiến về phía trước.
Mà giữa mênh mông những người đọc, người viết trên Spiderum này, kì lạ và cũng đầy hứng khởi, chúng mình lại tìm thấy nhau.

2. 

Người đầu tiên mình gặp ở Spiderum là HT. Hồi đó mình có thói quen viết những gì mình có trong đầu, những câu chuyện mình nghe, những người lạ mình vô tình gặp, cũng vui vui, xàm xàm. HT có lẽ hay like và comment- cái này thì não cún vàng của mình chẳng thể nào nhớ hết. Mãi sau này thông qua một cái app mình hoạt động khá sôi nổi, lần đầu tiên mình được nói chuyện trực tiếp với HT. HT bảo với mọi người là fan trung thành của mình (nghe thấy hơi xạo xạo), tính tình cũng tưng tửng, thích nước hoa và RINI giống mình (cái này thì đúng), nhưng cũng không gặp được vì HT ở xa quá, thời điểm đó covid mãi chẳng về VN được. Nên thi thoảng bọn mình nói chuyện với nhau qua instagram, sau này là facebook để rủ nhau mua mấy deal nước hoa. 
Lần đầu gặp HT đó là khi mình cùng bạn rủ HT đi xem Batman. HT kiểu ngầu, đi xe cũng ngầu, mặt cũng ngầu, dùng nước hoa cũng ngầu nốt. Nhưng khi HT mở miệng ra, mình nghĩ ủa, cái khứa này cũng thú vị ha. Ừ thì bọn mình hợp nhất ở khoản thích nước hoa niche, chỉ là mình nghèo còn HT giàu hơn. Mất cả đêm để thẩm hết bộ sưu tập nước hoa của HT, và bọn mình còn bàn luận hăng say xem mùi nào sẽ hợp với cá tính pha rượu của anh bartender và chị chủ quán nhất (tí nữa còn nhờ hai người đó xịt thử, may mà lúc đó còn bớt suy). HT còn thích ăn kem, mình thì ghét đồ ngọt, nên mới có cảnh bóc seal nước hoa lúc 2 giờ sáng theo kiểu lạ đời - một đứa cao to ăn kem khí thế còn đứa kia thì nhìn kì thị đứa này. Về sau sinh nhật mình, HT còn hào phóng tặng mình một chai nước hoa mà HT kêu rằng rất hợp với mình, và mình cũng phải công nhận cậu ấy đúng. Chai nước hoa có giá trị kỉ niệm bởi đó là lần đầu có người tặng mình một thứ-hợp-với-mình-theo-cách-nhìn-của-cậu-ấy. Mỗi tội mình vẫn nghèo vì đi học, nên chưa dám tặng HT chai nào. 
Tuy phần lớn thời gian chủ yếu là xàm xí, nhưng mình nghĩ HT là một trong những người hiếm hoi để mình chia sẻ những câu chuyện đau lòng của bản thân. Mình có thói quen ai hỏi gì cũng nói, chỉ có nỗi buồn là không bao giờ. Nỗi buồn với mình dễ truyền tải ra bằng câu chữ hơn việc nói cho một ai đó hiểu. Đơn giản họ không thể hiểu, hay không ngừng uốn nắn nó thành một thứ bình-thường-như-bao-nỗi-buồn-khác-có-thể-lí-giải trên đời. Nó khiến mình dần học cách suy nghĩ và tự giải quyết với bản thân. Và giải quyết xong, mình kể cho HT nghe để 2 đứa cùng cười vào nỗi buồn đã được tấu hài  và bớt đi sự bi kịch. HT không nói nhiều lời an ủi, nhưng cậu ấy luôn tin vào mình. Rằng mình sẽ vượt qua, tương lai mình sẽ ổn hơn, mình có thể tệ nhưng luôn tệ có văn hoá vì chắc chắn mình là như thế. Niềm tin của HT vẫn như thế từ lúc bọn mình gặp nhau, và chưa lần nào khiến mình thôi ngạc nhiên trước sự vững vàng ấy. Như cái cách dù đã có nhiều buổi uống rượu và ăn sushi, không lần nào mình không thôi kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của HT. Cuộc đời lắm gian truân nên có những lúc chúng ta phải sợ và chùn bước, nhưng dù có sợ hãi, cái cách vẫn luôn tiến về phía trước và cố gắng chịu trách nhiệm cho những hành động cá nhân khiến mình rất ngưỡng mộ HT.
Cũng chẳng hiểu vì sao HT lại bảo ngưỡng mộ mình qua Spiderum, khi đáng ra người nên được ngưỡng mộ là HT mới đúng. À mà, có thể về cậu ấy lười viết quá, bận rộn cả ngày thì chỉ thích đọc giải trí. Còn mình vừa có thời gian lại vừa giỏi mua vui.  

3. 

Có lần, mẫu hậu nhà mình tự nhận bản thân cũng ngáo lắm. Nên mình tự biết cái tính ngáo ngáo này của mình từ đâu ra.
Là một người hướng nội ngáo-bẩm-sinh, bình thường không hay trả lời tin nhắn ai, lại ở cái thành phố vừa rộng vừa nhiều tình người như Sài Gòn, mình chẳng mấy khi ngại ngần khi gặp một người lạ. Nên khi T rủ đi cà phê sáng mình cũng thoải mái nhận lời. Nhưng thành ra mọi thứ lại trở nên lạ lùng như cái cách lạ lùng của việc một người follow mình lại không nhớ follow mình vì điều gì, hôm đó T ngủ quên, mình thì tới lộn quán lại còn say cà phê, nên đâm ra cả buổi não mình cũng ngáo ngáo trả lời những câu hỏi của T. Nói được một lúc thì cả hai phải đi làm, tự dưng bọn mình lại rủ nhau tối đấy đi nói tiếp. Rượu mơ của quán thì chắc là loại rượu suy nhất Sài Gòn - một đứa có thâm niên đi nhậu phải công nhận điều đó. Nhưng chắc hôm đấy vì mình cười ngáo ngáo lại hay gọi mấy bạn phục vụ và T là bé, nên các bạn cũng thấy vui vui mà nhìn mình cười đầy trìu mến. Mà mình cũng không biết các bạn cười trìu mến vì mình dễ thương hay buồn cười vì mình ngáo đét nữa. Nhưng thôi, ngáo cũng có cái vui của ngáo. Miễn là chúng mình cùng thấy vui.
T lại là một người Hà Nội khác, nhỏ tuổi hơn mình. Vốn dĩ mình thường hay chơi với người nhỏ tuổi hơn, vì cái tính ngáo ngáo không quá già cũng gọi là trưởng thành hơn một chút. Mình nghĩ, rồi mình với T cũng sẽ như những bữa nhậu khác của mình: chúng ta đến vì vui, uống với nhau dăm bảy ly, nói chuyện như bạn bè, rồi hôm sau thì mọi người đều có cuộc sống riêng sau khi đã rũ hết nỗi buồn cùng những người xa lạ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống đó. Phải chăng đó là lí do mà người ta thích nhậu, đặc biệt là một nơi nỗi buồn vừa rộng lại vừa chông chênh như Sài Gòn? Nhưng nỗi buồn bình thường của mình đã nhiều rồi, mình cũng chẳng để tâm đến việc đó. Đằng nào, mình rồi cũng sẽ có một mình mình thôi.
Chỉ là với T, mọi thứ không chỉ có nỗi buồn. Ở bên T, mình thấy thanh thản, và bình tĩnh để nhìn thấy cái phần thiếu thiếu gì đó nhưng tồn tại của mình không bị nỗi buồn che lấp nữa. "Kiểu, 90% trong chị là bất thường, 10% còn lại thiếu đi sự bình thường, còn 90% con người em là bình thường, lại không có 10% bất thường. Vậy là bọn mình gặp và nhận ra 10% còn lại đó ở đối phương", mình trả lời lúc T hỏi mình rốt cuộc tại sao chúng mình lại xuất hiện trong cuộc đời nhau nhỉ. Nhiều khi chúng ta phải chờ khoảng thời gian dài đằng đẵng, 4, 5 năm, thậm chí gần một phần ba cuộc đời để được gặp người khiến mình nhận ra điều đó. Như cái cách T chịu lắng nghe mình huyên thuyên vài tiếng về triết học và hệ tư tưởng nhảm nhí của mình, cũng coi những nỗi buồn của mình là chuyện bình thường của một kiếp người trải qua nhiều hơn những người khác. Đến giờ, có T là người hiếm hoi làm được chuyện đó cho cái con người ngáo ngáo lại vô tri như mình. Vậy nên mình hay bảo T là, mình thực sự thương T. 

4.

Mình thương T, yêu quý N, HT và những người khác mình gặp từ Spiderum. Có vài người nói câu chuyện phiếm, hoặc một ngày vì vài lí do không thể gặp nữa, mình cũng thấy vui vì có họ xuất hiện trong đời. Ở cái địa hạt của đơn côi của riêng mình này, có hay chăng mình đang ngồi yên và để cho lòng mình lên tiếng bằng thứ ngôn từ chấp chới. Nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, ta gặp nhau như Hoàng Tử Bé và chú cáo nhỏ, để dạy mình cách yêu thương những gì thuộc về chúng ta. Dù là bông hồng tầm thường hay những nỗi buồn chạm đáy, dù là tuyệt vọng thăm thẳm hay nỗi sợ ngàn năm, dù là đau thương triền miên hay niềm vui còn sót lại. Ở địa hạt đơn côi của hành tinh này, tồn tại như một chấm nhỏ bé giữa Spiderum nơi hàng triệu vũ trụ đang va chạm mỗi ngày, mình thấy bản thể mình được trọn vẹn, và cũng được yêu thương.

5.

Vậy lần tới, mình có nên viết bài về việc tử tế đúng cách với các Spidey không nhỉ? Tệ có văn hoá, và vẫn tử tế với những người muôn năm cũ, ở Spiderum.