Ai cũng có cảm giác xa lạ, rồi dần quen. Vậy đã đôi lần nào, bạn lại cảm thấy những thứ quen thuộc, nay dần xa lạ.
Nếu câu hỏi này cho tôi vài năm trước, tôi sẽ chẳng do dự mà kể về mối tình của mình. Rằng chúng tôi đã yêu thế nào và đau đớn khi chia tay ra sao, nhẹ nhõm là: Giờ tôi đã không như thế.
Thứ tôi xa lạ không còn nằm ở quá khứ nữa. Tôi dần trở nên xa lạ hơn với điều gần gũi hơn: hiện tại, tôi xa lạ với chính tôi.
Cảm giác như thế nào nhỉ?
Hãy để trái tim sáng và tâm hồn lương thiện
Hãy để trái tim sáng và tâm hồn lương thiện
Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là, một ngày khi nhìn vào gương mỗi sáng, tôi cảm thấy bản thân mình đôi lúc cũng... trầm tư hơn. Người ta nói ấy là khi bạn lớn, bạn học cách nói cười ít đi và lắng nghe mình nhiều hơn.
Tôi không rõ nữa, không rõ là bởi vì ngực trái đang đập nên tôi mới cảm nhận mình đang sống. Hay chỉ vì tôi còn nhận thức nên tôi mới đang thực sự tồn tại.
Đôi ba lần, tôi dành ra vài ba phút trước giờ làm để hít thở thật sâu và mong cầu sự yên tĩnh. Thay cho một người quá nhiều năng lượng, tôi có vẻ, đã trầm hơn.
Nét mặt ưu buồn nào cũng chứa nhiều tâm sự. Nhưng không phải có nhiều tâm sự thì sẽ ưu buồn...
Trong Kinh Thánh có một câu chép rằng : "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)
Những lần đó tôi đã dừng lại rất lâu, rất lâu, để mới cảm nhận được rằng bản thân mình không đơn độc. Tôi đi dạo quanh một con phố. Đôi lần, thả lòng mình vào những tầng trời cao. Trầm lặng nhìn ánh đèn ngay trong phòng ngủ. Hóa ra, đời người không dài đến thế. Và hóa ra, tôi cũng chẳng cần hiểu tôi đến thế!