Họ là những con người trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, sự tận tâm này có thể tạo một áp lực vô hình lên những người xung quanh. “Chỗ này chưa ổn. Cần chỉnh sửa gì không? Sao không thử cách khác? Còn việc này thì sao? Họ ám ảnh, tỉ mỉ như một nghệ nhân dồn tâm huyết vào từng chi tiết của tác phẩm điêu khắc đến độ… quên mất tác động không tốt của mình lên cả đội ngũ. Người khác không hiểu nét đặc trưng này, họ có thể bị coi là khó tính, khắt khe, là quân phát xít đấy. Nhưng đúng là không bênh được, cái gì cực đoan quá cũng đều không tốt.
Họ cần hiểu rằng, mình đang làm việc trong một đội nhóm. Không phải một mình. Kết quả công việc là tổng hoà của nhiều yếu tố. Là cộng hưởng năng lực giữa từng thành viên. Nếu không khéo léo bạn có thể kill luôn đội nhóm của mình, kill luôn cả những nét riêng vốn chỉ có ở những người đang làm chung với bạn đáng lý có thể được triển nở.
Thật ra, ai cũng có nét tính cách này. Nó không phải là tố chất hiếm hoi mà chỉ số ít người mới sở hữu được. Mỗi người chúng ta đều là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, khi được làm điều mình yêu thích, được làm điều mình vốn sinh ra để làm. Thử nói chuyện với những người như vậy, bạn có thể thấy sự lấp lánh trong ánh mắt họ, mỗi lời họ chia sẻ với ta những tưởng như được ướp thêm một lớp mật ngọt.
Ấy vậy, họ không phải của hiếm. Và đừng lầm tưởng việc họ làm phải là điều gì đó thật sự phi thường mà ta không thể làm được. Tôi từng nghe một cô bé nói về hạt Café, về việc vì sao Every Half đặt mấy món rất Việt Nam như café sữa, café bạc sỉu lên đầu trang, cách họ tác động vào hạt ra sao, cách khuôn cốc ảnh hưởng tới hương vị như thế nào. Cũng có người em ngồi kể về việc đi của mình: Em thấy mình nhỏ bé lắm. Thấy bao dung hơn. Em bỗng khóc khi đứng trước khung cảnh đó. Một sức hút hết sức tự nhiên.Ảnh chụp từ buổi quay Future Impact Academy (và sắp trở lại ^^)