Những người bị khó hiểu
Tôi sống chẳng khép kín cũng chẳng quảng giao, nói không nhiều với người lạ nhưng nói rất nhiều với người thân, là người đơn giản nhưng hay khắt khe khó ưa kinh khủng khiếp, cuộc sống rất màu sắc nhưng cũng đầy tai hại khiến tôi luôn cảm thấy vô vị và tẻ nhạt. Tính tình khó yêu khó chiều. Có người yêu thì cảm thấy mình kì quái. Không có thì lại cảm thấy chán nản.
Có hồi rảnh rỗi còn đi chơi du lịch thật nhiều nơi, bây giờ chỉ ở nhà, từng vượt qua đau khổ dễ dàng và sống thật lạc quan, từ hồi biết cãi nhau với ny kèm theo bệnh tật ,tôi chỉ chán nản nằm ôm cái điện thoại từ sáng tới lúc kiệt sức, có mỗi thứ xả stress thì nó gây hại, rượu cũng không uống nổi, ăn cũng chẳng ăn. Có nhiều lần tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Tôi có ham vật chất hay không? Tôi có phải người xấu hay không ? Tôi có quá đáng hay không? Sao yêu và ghét lại trở thành hai con người khác nhau hoàn toàn vậy... câu trả lời cũng thật khó hiểu... nếu ham tiền bạc tại sao đến với ai cũng chằng tham vọng, yêu còn chẳng chờ mở mắt nhìn ra đối phương là ai... tới lúc thấy có vấn đề lại chán nản, cáu bẳn. Không đâu, thật ra vì thấy khó hiểu là tôi lại lên cơn tới nái, muốn vứt hết tất cả, không cần biết là thứ gì, có quan trọng tới mức nào, cái tật đấy ở đâu ra vậy? Sao tôi quái đản vậy???. Tôi quan tâm thật nhiều nhưng cũng vô tâm như vậy. Tôi yêu hết lòng cũng chẳng thể thắng nổi sự thật, tôi chưa từng tốt với bản thân một chút nào cả... tới lúc nhận ra mình tệ hại cũng là lúc quá muộn, trầm cảm và yêu thương không đúng cách khiến tôi chẳng còn giữ cho mình thứ gì.
Trước đây tôi còn tự hào sẽ không yêu một người tới mức phải viết ra những dòng này. Tôi đã từng sống thật hạnh phúc những tháng ngày độc thân, đã từng sống rất chính kiến, đã từng nghĩ chỉ 1 lần bán mạng vì tình cảm thôi là đủ lắm rồi, đã từng thề rằng mình sẽ là người khiến người mới hạnh phúc nhất trên đời. Bây giờ con người ấy ở đâu, tôi không biết nữa.
Giờ tôi hiểu cảm giác của người cũ. Khi yêu quá nhiều cũng sẽ điên khùng như vậy. Chỉ chăm chăm nghĩ tới người yêu và lúc nào cũng dễ bị tổn thương, cảm thấy mình yêu nhiều nhưng thực ra đầy sự ích kỷ không quan tâm cảm xúc người bên cạnh. Sao tôi không hiểu điều đó, sao lại yêu được tới mức vậy? Yêu là mở lòng mình cho dao ddaam vào ngực mình và để nó hoen gỉ từng giây, từ từ và đau đớn.
Đã từng khổ sở chet đi sống lại vì một người, tới mức rối loạn tâm lý và mất nhận thức tiếp xúc xã hội di chứng tới tận bây giờ, giờ lại đối xử với mình như cách họ làm, giờ ngồi viết những gì họ từng viết, tôi tưởng những năm tháng đó đã dạy cho tôi nhiều những bài học, tôi thấy mình hiểu nhiều nhưng tôi chẳng hiểu gì cả... tôi chẳng hiểu yêu là ra sao, chẳng hiểu mình là người thế nào, tâm trí và cuộc sống thật đầy mâu thuẫn và khó hiểu. Tới mức tôi chỉ muốn có liều thuốc quên hết mọi thứ trốn tránh khỏi thực tại...tôi muốn quên những gì về mình và kết thúc tất cả để quan tâm cuộc sống, nhưng có đi khỏi đó rồi kể cả hương vị một chút thế nào cũng chẳng thể làm được. Con người mạnh mẽ đã bị tôi dập nát tơi tả, giờ chỉ là một con nhỏ luỵ tình và yếu đuối... tội nghiệp cho tôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

