Tôi shitpost những dòng này dưới tư cách của một gã trai đã dành nhiều thời gian trong quãng trẻ của mình để làm một việc mà sau này tôi mới biết là ngớ ngẩn hết sức - liên tục tìm người yêu.
Khi chưa có partner, người ta dễ xàm L về những tiêu chuẩn của người yêu tương lai, rồi có những mơ mộng được xé ra từ những trang tiểu thuyết rẻ tiền mà không mảy may nghĩ chút gì về hành trang của mình đã có gì chưa mà yêu với chả đương, hay cũng chỉ nghĩ là mình cũng tốt, cũng ổn nọ kia, ai chả tự thủ dâm tinh thần rằng mình tốt. không hình dung được là mình cũng có khiếm khuyết và không chấp nhận rằng người khác cũng vậy. Bước vào mối quan hệ nghiêm túc mà chưa có hành trang cũng như một thằng nhóc con khóc nhè giữa chợ, đòi có được một món đồ chơi hào nhoáng để ra oai với bạn bè, rồi khi những bất đồng xảy đến, lại khóc rống lên vì sao người ta không chiều mình như mẹ.
Bây giờ, khi người thương chưa đến, đó nên là thời gian để tự phát triển mình, để tự biến mình thành một người đủ thú vị, đủ sâu sắc để dù không có thêm ai, một mình vẫn sống đủ tốt, và khi người đó đến, họ sẽ là một phần thêm vào cho bức tranh vốn đã đẹp. Chứ đừng mong đến việc cuộc sống chẳng có chút sắc màu gì rồi - bụt hiện lên - một kẻ nào đó sẽ đến và đưa mình lên đỉnh hạnh phúc thật, đéo có đầu. Vì một là chẳng ai lại muốn đồng hành cũng người như vậy cả, có chăng cũng chỉ là những kẻ vội vã vì đã chây ỳ trong sự nhàm chán của bản thân quá lâu. đang tìm một cái gì đó để giả trang với đời rằng "tao cũng ra gì đấy". Hai là nếu có một một kẻ gật đầu thì ta sẽ dễ bị đồng hóa ý thức hệ vào kẻ kia, mọi suy nghĩ hành động đều "vì người yêu". Hỉ nộ ái ố đều đặt hết vào người yêu, Chỉ có loại ngôn tình ba xu mới tung hô những hành động như vậy, thực tế chỉ riêng việc không biết tư duy như một cá thể độc lập đã khiến một người bình thường trông ngu độn đến độ phát biểu quan điểm cá nhân cũng không đáng tin nói gì đến có người tử tế để mà thương.
Vậy nên hãy trở thành một kẻ không thể chối từ trước, người thương sẽ đến sau. Ta không sống như ngày mai mình sẽ hẹo, người ta chọn sẽ là người đồng hành cùng trong 2/3 cuộc đời, nó dài lắm. Biết đầu đấy một ngày nào đó khi mọi thứ đã đi đến cận hồi kết, cả hai vẫn phải có đủ sẵn sàng để rửa đít cho nhau vì bây giờ xem tiktok nhiều dễ Alzeimer lắm. Rồi sao phải vội nhỉ? Khi mà vội và chỉ khiến sự lựa chọn bớt khôn ngoan hơn