Những thớ thịt - đó là từ hàng ngày mình vẫn thường dùng để mỉa mai cơ thể này. Mình béo, ừ thì cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát trong cái xã hội mà người người nhà nhà mắc phải căn bệnh quái đản này. Xưa người ta chết vì đói, chết vì thiếu thốn mà nay lại chết vì thừa, vì lòng tham. Có lẽ mình là đứa tham ăn, nghe thì có vẻ thô, nhưng mà mình nghĩ việc ăn không có chừng mực cũng là biểu hiện của người không biết kiểm soát bản thân, kiểm soát những mong cầu trần tục của mình. 
Ngày bé, mình là đứa gầy nhom, mẹ mình khi đó dù mới ra trường, dù tiền lương ba cọc ba đồng chẳng đủ trang trải cho cuộc sống, vẫn phải chi trả cho mớ thuốc men và viện phí mỗi tháng. Bởi mình yếu quá nên đau ốm liên miên. Lớn lên, sau khi được tất cả mọi loại thuốc bổ và sữa giúp cao lớn cho vào người, cộng thêm việc dậy thì, mình ăn uống được hơn hẳn, nếu không muốn nói là ăn đến thừa. Người khác nhìn vào sẽ thấy mình không béo lắm, chỉ nhìn hơi mủm mĩm, tròn trịa một chút, nhưng mà chỉ có chính mình mới biết có bao nhiêu là mỡ đè lên từng cơ quan nội tạng của mình mỗi ngày. Cả ngày công việc chính của mình là học và học, mình ngồi lầm lì bên chiếc vi tính, tay khi cầm bút, khi gõ bàn phím, cảm giác ngày qua ngày tất cả những sự ù lì, nặng nề ấy đè lên thân xác. Lấp đầy cả tâm trí vốn sinh ra khỏe mạnh, giờ đây, có vẻ đã chậm chạp đi đôi phần. Điều ấy khiến mình tự ti rất nhiều, mình chưa bao giờ thấy bớt mặc cảm về thân hình và cả sự hiểu biết ít ỏi của bản thân. Càng tìm hiểu, mình càng thấy mọi người xung quanh sao mà giỏi, sao mà đẹp đến thế, còn bản thân lại chẳng có gì.
Mọi người đọc có thấy đồng cảm không? Chà có lẽ đó là thực tại chúng mình - những người trẻ với quá nhiều băn khoăn, lo lắng, đang phải đối mặt mỗi ngày. Chúng mình thấy bất an với cái xã hội đầy rẫy những tiêu chuẩn, luật lệ. Thật ra đổ lỗi cho xã hội thì cũng không đúng, suy cho cùng tất cả đều là những nỗi niềm của chính chúng ta tạo ra thôi mà phải không? Có lẽ bạn đã nghe thấy điều này quá nhiều ở khắp nơi rồi, nhưng nếu được mình vẫn mong bạn hãy đối xử với bản thân dịu dàng hơn. Mình biết, mình biết bạn luôn muốn cố gắng để xây dựng một tương lai tốt hơn cho bản thân, cho cả những người bạn thương yêu sau này. Tất nhiên, điều đó rất đẹp, rất đáng được ghi nhận, nhưng sẽ tuyệt hơn biết bao khi bạn tận hưởng sự nỗ lực ấy. Tận hưởng những cố gắng của mình, biết yêu thương bản thân và yêu cả công việc của mình. Ngày nay có rất nhiều phương pháp để cân bằng cuộc sống và công việc mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Chúng mình thật ra chưa bao giờ là không đủ thời gian cả, 30’ chỉ chiếm 2% thời gian trong ngày của bạn. Tập thể dục 30’, nghỉ ngơi 30’, viết nhật kí 30’, phải tất cả đều chỉ tốn 2% trong ngày mà thôi. 
Vậy nên đừng tự tạo áp lực cho bản thân phải ngay lập tức tiến bộ bạn nhé. Mình luôn có thể từ từ, từng bước một mỗi ngày tốt hơn một chút. Và có thể bạn đã biết điều này rồi, những chẳng ai quan tâm đến cặp má mũm mĩm, chiếc bụng đầy mỡ hay đôi chân khẳng khiu của bạn bằng chính bạn đâu. Do thế, chẳng có gì phải phiền muộn cả, chúng mình cứ tự do làm điều “mình yêu theo cách mình yêu thôi.” Dù cho vẻ ngoài bạn có ra sao, sự hiểu biết của bạn có như thế nào thì sự hiện diện của bạn đã là một điều đáng trân trọng trong vũ trụ này! Khi chúng ta biết yêu thương và trân trọng bản thân thì ta cũng sẽ có thêm tình yêu để trao gửi đến mọi người xung quanh. 
Tương tự vậy, nếu không phán xét chính mình, không phán xét người khác, bạn sẽ thấy thật ra ai cũng như ai, ai cũng có những nỗi buồn, niềm vui riêng và chẳng phải chỉ riêng mình mới khổ. Người béo mong muốn gầy, người gầy lại mong muốn có thêm da thêm thịt, vì vậy bạn không cần phải chạy theo chuẩn mực nào hết. Bạn chính là chuẩn mực của cuộc đời bạn, tất cả bộ phận trên cơ thể đều đã được thiết kế và lập trình để phù hợp với bạn nhất. Vì vậy, hãy cứ tự tin làm chính mình nha, còn không tự tin được ngay thì mình cứ từ từ làm quen, từ từ nhìn nhận và tập yêu mình thôi, mọi thứ đều cần có thời gian để làm quen mà nhỉ? Cuối cùng, xin chúc cho tất cả các bạn mãi yêu đời và tỏa sáng theo cách của riêng mình!