We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính.


Mình có gần 300 bạn trên FB, thân  thiết có, sơ sơ có, không nhớ nổi mặt người ta hay lý do mình add fr họ trên Fb cũng có. Nhiều level như thế nhưng tất cả mình vẫn gọi là bạn. So sánh với những người khác, có lẽ mình cũng ko phải là đứa quan hệ rộng, kiểu chơi cho có cũng nhiều mà thật sự thân thiết chắc chỉ còn lại 3% 4% của số kia. Vì thế, nhiều khi gặp khúc mắc gì đấy cần tâm sự thầm kín, gặp ngã rẽ mà chưa biết sẽ lựa chọn cái nào, nhiều khi mình cũng muốn nhấc máy gọi cho ai đó lắm, để nhận được 1 lời khuyên, hay đơn giản thân thiết với nhau đến mức thấy mình làm cái gì ngứa mắt là chỉ cho mình để mình sửa cũng thấy hơi khoai khoai. Có lẽ là cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa những người bạn thân là có thật. 
“Tất cả chúng ta xây quá nhiều tường nhưng lại không đủ cầu.” -                                                                                                                                                               -New ton
Chất lượng cuộc sống chúng ta chính là chất lượng của các mối quan hệ. Người ta cô đơn vì họ xây tường bao bọc bản thân lại thay về xây những chiếc cầu để kết nối mình với mọi người. Đúng cũng một phần. Mình dễ hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt nhưng cũng dễ bị tổn thương bởi những thứ không đâu. Mình thuộc tuýp người hơi bị động trong các mối quan hệ, trong cuộc sống. Dù rất quý mến hay thích nói chuyện với một ai đó, nhưng rất hiếm khi mình chủ động gọi điện hay nhắn tin bắt chuyện với 1 người bạn. Chả có thế mà những mối quan hệ được coi là khá chất lượng của mình hồi cấp 3 đã drop ( được coi là )thảm hại khi mình lên đại học. Có thể coi là từ người thân quen hóa người ( hơi ) dưng. Mình không chủ động liên lạc với họ, họ cũng vậy. Thế là mối quan hệ trượt dài.
Với những bạn bè mình đang có, có 4 kiểu tính cách mình tự thấy là nice nhất và mình sẽ trân trọng họ cả đời ( hoặc không)
Thứ nhất là những người bạn mang đến cho mình sự an toàn bởi tính cách nhẹ nhàng, lịch sự, điềm đạm, biết lắng nghe, biết cách an ủi, chia sẻ. Mình chưa làm được gì, mình bị lừa suýt mất laptop, mình bị nhạt, mình bế tắc, mình cãi nhau với người lớn, đứa bạn cùng lớp có người yêu hay là mình nhỡ ăn cho sướng mồm mà tăng xừ vài cân mỡ. Họ chả dồ lên mà mắng ngu hay tham ăn, họ cũng chả dùng mớ lý thuyết hại não ra khuyên nhủ mình, họ cũng chả khoe xem họ hay người khác đã làm được những gì để tạo động lực cho mình ??? ( mình rất dị ứng với những thành phần coi bản thân là cái rốn của vũ trụ - 10 câu thì 8 câu nói về bản thân -_- ) Họ là nơi mình thoải mái xàm c mà không lo lắng, họ kiên nhẫn nghe mọi tâm sự thầm kín của mình rồi dùng vốn sống những trải nghiệm nhỏ nhỏ của họ trong cuộc sống để giúp mình thoát khỏi bế tắc. Họ thật là tuyệt vời. 
Thứ hai, là những người hài hước, luôn mang trong mình 1 nguồn năng lượng tích cực. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi là mình đã cười cả ngày rồi. Có thể họ biết về mọi thứ và luôn tìm kiếm được những niềm vui từ những thứ ấy. Có thể họ giỏi kìm nén cảm xúc nên chẳng bao giờ để lộ buồn lo ra ngoài. Hoặc cũng có thể họ tự nghĩ mọi thứ đơn giản đi nên cuộc sống này chả có gì đáng chán cả. Họ cứ hài hước, nhây nhây, vô lo vô nghĩ như thế thôi. Dù thế nào thì những tố chất ấy đều đáng yêu cả. Những câu chuyện u ám nhạt toẹt của mình khi chia sẻ cùng họ tuy khó có thể tìm ra được gốc rễ vấn đề nhưng quả thật nói chuyện với họ xong mình sẽ thấy cực kỳ nhẹ nhàng và thoải mái. Cứ thế mà họ lan truyền nguồn năng lượng đáng yêu ấy đến tất cả những người xung quanh.
Thứ ba gọi là bạn cũng chả phải, là idol thì đúng hơn. Mình có thói quen thỉnh thoảng lướt timeline của một số bạn trẻ thành công, có chí tiến thủ, có quan điểm rõ ràng để đọc và ngưỡng mộ họ, để tự hình thành cho mình thêm 1 tý ty hiểu biết. Họ biết cách truyền đạt những cái họ biết về những khía cạnh nhỏ trong cuộc sống bằng những câu chuyện thú vị, những góc nhìn mới lạ, Khi đọc chúng, mình không hề có cảm giác nhàm chán, sáo rỗng khi đọc lý thuyết suông mà thấy chúng thật thú vị. Họ chia sẻ những câu chuyện bé tẹo gắn liền với những câu trích dẫn hay ho trong một quyển sách, từ đó kiểu gì mình cũng sẽ đọc thêm một quyển sách, viết lách thêm 1 tẹo hoặc cho mình động lực để tập thể dục  chẳng hạn. Họ sống 1 cuộc sống thật đáng sống mà.
Thứ tư là những cô nàng cầu toàn, tử tế, chỉn chu mọi phép tắc. Với một đứa không não như mình, sống hơi bản năng và luôn tâm niệm cuộc sống bất ngờ mới thú vị, thì họ chính là mảnh ghép hoành hảo với mình. Trong một cuộc nói chuyện, họ không tự nói quá nhiều về bản thân mà giữ kẽ trong từng cử chỉ, lặng lẽ quan sát mọi người để điều chỉnh hành vi, họ bảo ban mình những lúc mình làm chưa đúng. Họ là hình mẫu chuẩn mực của những người mẹ, người vợ tào khang, luôn luôn thu vén, chăm sóc, lo lắng cho mọi người, tất nhiên cho mình nữa ( mình nghĩ vậy, mình cũng hy vọng là vậy ^^ )  Trong tâm trí mình, họ là hình mẫu lý tưởng để mình học tập. Mờ không đâu, một cuộc sống bất ngờ vẫn luôn thật thú vị 
Những người bạn của mình, có người thuộc 4 kiểu trên, 3 2 1 cũng có. Nhưng sau tất cả, 3,4% bạn thực sự trong số bạn bè mình đang có đều là những người mà mình hết mực trân trọng, và mình phải trân trọng đến hết cuộc đời này ( thời điểm này là mình nghĩ thế :V )
Nhiều khi mình cũng tự hỏi là với 1 đứa không não và đầy thiếu sót như mình, mình tự thấy mình cũng chẳng thuộc mấy nhóm nice kia thì điều gì để mối quan hệ giữa mình và họ được như vậy nhỉ?