Mình có vài “ người bạn” đã cũ. Mình xin phép được gọi là người bạn vì trong một giai đoạn nào đó mình coi họ là những người bạn của mình. Có thể bây giờ là người dưng hoặc bất cứ trạng thái nào đó họ gọi tên khi nhắc đến mình.
Những người bạn trở thành “ cũ ” một cách miễn cưỡng với mình. Có lẽ bây giờ và cả sau này, đều cho mình những nỗi day dứt khó bỏ. Từ một câu nói thiếu trách nhiệm, một hành động khó coi,…. Sự trưởng thành của mình, lại không may để lại trong họ những giây phút không được vui vẻ và thất vọng như thế. Đôi khi mình tưởng tượng về một ngày gặp lại họ, rồi vô tình có thể trò chuyện đôi ba câu, nhắc lại những kỉ niệm cũ. Mình thật muốn cúi đầu trước họ - như một lời xin lỗi, như một hành động thể hiện sự biết ơn vì bài học bây giờ mình đã có trong cuộc đời.
Thật lòng mà nói, có những mối quan hệ để lại trong mình những khắc khoải. Lâu lâu lại hiện lên trong trí nhớ của mình, như một lời nhắc về con đường hoàn thiện bản thân mình đã phải đánh đổi những người bạn như thế nào.Thỉnh thoảng mình muốn liên lạc lại với một ai đó (cũ), rồi lại xấu hổ, đôi lúc cảm thấy có lẽ họ cũng không muốn gặp lại mình ( hoặc không ).
Hành trình tập làm người lớn thật quý giá. Vì đó không chỉ là hành trình của cá nhân mình,…
Love (everyone)