Thật may mắn, tớ có hẳn 4 người bà.
Thật đấy.
<i>Nguồn: Pinterest</i>
Nguồn: Pinterest
Mẹ ruột của bố tớ. Bà của tớ mất từ khi tớ còn nhỏ xíu xiu, tớ chỉ biết là nội hay bế tớ, rồi tớ hay đu nghịch chỗ đầu giường nội nằm nghỉ. Mọi kí ức đều mơ hồ không rõ ràng.
Mẹ nuôi của bố tớ. Một năm chắc tớ cũng chỉ gặp bà tầm đôi ba lần. Bà tình cảm cực. Tuy không có máu mủ ruột thịt nhưng tớ vẫn hay trêu “Bà là bà nội của con mà. Trong tất cả các cháu nội thì con là lớn tuổi nhất đấy ạ. Bà phải sống thêm 20 chục năm nữa để chơi với con đấy nhé”. Hôm rồi bà ốm, tớ đến viện thăm bà. Bà giới thiệu với người trong phòng rằng tớ là cháu nội của bà. Tớ không nói gì nhưng tự nhiên thấy ấm lòng nhiều lắm. Bà còn bảo “lấy chồng sớm đi bà còn khỏe bà bế cháu cho =)))” Ôi lụi luôn tim ạ.
Mẹ của mẹ tớ. Nhà bà cách nhà tớ chừng 200m thôi. Những ngày còn ở nhà mà một ngày không nhìn thấy mặt là kiểu gì bà cũng sẽ hỏi “Chinh nó đâu sao không thấy sang bà”. Còn bây giờ mỗi lần video call thì sẽ là “Bà nhớ em lắm” hay một câu kiểu như ra lệnh “Nhanh, về với bà”.. Lúc nào bà cũng dặn “phải ăn uống đầy đủ”, “không được ăn nhiều bánh mì đâu đấy con nhá”, “đừng có ăn mì tôm đấy”, “con ăn cơm vào cho bà”.. Và tớ luôn phải trả lời rằng “Con thực sự ăn nhiều lắm ấy ạ, con không ăn mì đâu”, “Con vẫn ăn cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày, bà yên tâm”.. Đấy. Lần nào cũng thế. Những lần video call không suôn sẻ thì kiểu mình sẽ nói mà bà không nghe thấy gì, hay bà nói một câu chuyện, con kể một câu chuyện khác. Lạ lắm. Nhưng nếu không có bà thì làm sao có mẹ và có con được, bà nhỉ?
Em của ông ngoại tớ. Bà mất năm tớ học tầm lớp 10 thì phải. Bà ở một mình không lấy chồng, làm việc, rồi nghỉ hưu và sống một mình như thế. Tớ cảm nhận được bà thương tớ cực. Bà chăm sóc cho gia đình tớ nhiều lắm. Ngày bà còn sống, gần như cuối tuần nào hai chị em cũng đưa nhau lên chơi, ở lại ăn trưa cùng bà rồi tới chiều mới về. Đồ ăn chẳng cầu kì nhưng vẫn ngon lắm ạ. Tớ còn nhớ lắm hồi lớp 4 khi tớ đi thi học sinh giỏi, người lớn bận việc hết cả, tớ chưa biết đi xe đạp, bà xuống nhà chở tớ ra trường. Bà mua red bull cho tớ “tăng cường sức mạnh”, cho tớ tiền luôn và còn động viên bảo tớ bình tĩnh làm bài cho thật tốt. Ừ. Lần nào đi thi hay đi đâu bà cũng thế cả. Thời điểm bà bị bệnh nằm một chỗ, tớ nhớ mãi, tớ lên bà chơi và nấu ăn cho bà. Mấy hôm sau thì bà mất. Đến bây giờ chỉ cần nhắc lại là cảm giác mọi thứ như mới hôm qua vậy. Nhớ lắm. Nhớ rất nhiều.
Thỉnh thoảng tớ cũng tiêu cực lắm ấy nhưng nghĩ lại tớ thấy mình vẫn còn may mắn, may mắn vì vẫn còn được nhiều người yêu thương..
Nên cậu hãy yêu thương bản thân, yêu thương gia đình của mình nhiều thật nhiều nữa nhé.
Love all ^^