Cách đây vài phút, những suy nghĩ người khác hay nói là nông nổi xuất hiện trong đầu tôi: "Cắt đi, cắt đi". 
Lời đề nghị khá là hấp dẫn. Và sau đó, câu chuyện tiếp diễn như thế nào dựa trên suy nghĩ của người đọc.
Nhưng, tôi đã không làm vậy. 
Cut một vết trên chiếc tay hay uống một đống thuốc độc, đều rất dễ dàng, ít nhất là với tôi. Nhưng, trong những câu chuyện manga Nhật Bản. Nhân vật chính sau khi bị đánh bầm dập, với sức mạnh cổ vũ từ mọi người, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người, đánh tan cái xấu. Tèn ten~~~
Tôi luôn cố làm như họ.
Tôi đã đọc đủ những cuốn Shonen Jump để biết được cốt truyện, nội dung, cách xây dựng nhân vật và mục đích của nó. Luôn là một vị anh hùng thuần khiết, luôn tốt bụng, luôn mạnh mẽ, chiến đấu vì chính nghĩa. Hâm mộ và đi theo con đường của họ, không có gì là sai nhỉ? (Đừng bảo tôi weeboo nhé, tôi weebo vl ý, không xem anime thôi).
Nhưng, có gì đó sai lắm.
Nếu bạn để ý, dù có bị bao thế lực tàn ác vùi dập, đe dọa, họ vẫn không bỏ cuộc. Mấu chốt cho việc đó chỉ là: "Tôi sẽ chiến đấu vì chính nghĩa". 
Nhưng mà, thế giới này đâu có chính có tà?
wow. 
tôi không thể giống như họ. Tôi không đủ mạnh mẽ. Tôi không có mục tiêu vĩ đại. Tôi cũng chẳng biết thế nào là chính nghĩa. 
Tại sao, những người anh hùng không bao giờ bỏ cuộc?
Tại sao, họ lại không tồn tại.