Những người anh của mình
Mình có mấy người anh họ. Ngày mà mình còn bé xíu, ba mẹ mình bận công ăn việc làm nên mẹ mình gởi mình ở nhà mấy anh. Hồi ấy mình...
Mình có mấy người anh họ. Ngày mà mình còn bé xíu, ba mẹ mình bận công ăn việc làm nên mẹ mình gởi mình ở nhà mấy anh. Hồi ấy mình bé xíu, trong mắt mình mấy anh cao to khổng lồ. Có anh thì đập bóng chuyền ầm ầm, có anh chơi game sợ cô mình bắt nên leo cả tường mà trốn, anh còn lại lớn đi học xa nên mình cũng ít gặp. Ngày đó, mấy anh cưng chiều mình, con gấu bông chắc bồ anh kia tặng, mình thích quá mình xin cho bằng được. Anh 2 mình chơi bắn cu li gà mờ quá nên mấy có cả hũ cũng cho anh 2 mình tất. Rồi mấy anh làm ống thụt cho chơi, dẫn mình đi mua bánh, nấu một nồi mì cho mình ăn,... Trong kí ức của mình, mình thích mấy anh lắm, tại mấy anh vui lém.
Rồi mấy anh lớn, lần lượt tất cả đều đi nước ngoài định cư, có anh kia đi từ hồi mình bé đến nay mới có cơ hội quay về là tròm trèm gần 20 năm. Anh kia nữa thì có được về đôi lần, anh kia nữa cũng đã 3 năm hơn mới tụ họp. Lần tụ họp của bọn mình lần này lớn lắm, mấy anh hẹn nhau về chung 1 lượt, nên mấy anh báo ngày về cuối năm thì ngay từ Tết mình và những người còn lại đều hứa để dành phép chờ mấy anh về chơi rồi. Đếm từng ngày từng giờ mà vèo 1 cái lần này mấy anh sắp quay về lại bên nước ngoài luôn rồi.
Chơi vui lắm, chơi vui thật. Cứ tưởng xa mặt cách lòng nhưng không, mấy anh vẫn nhận ra mình, còn bảo lúc check in trong sân bay thấy mình đầu tiên, tại mình cao ơi là cao :))). Có những hôm đi cà phê ngồi nhìn nhau ko nói gì cũng vui nữa.
1 tháng chơi vui vậy cái nó trôi qua cái vèo luôn, mai mốt mấy anh lại đi nữa rồi. Có hứa hẹn cùng nhau về trong thời gian gần nhất có thể. Nhưng cuộc sống mà, chẳng biết lần tới về mọi người có khác đi đôi chút không. Nên lần này đối với mình, là vui nhất, là trân trọng nhất. Có đôi lần mình nghĩ, nếu giả dụ như mấy anh không chọn nước ngoài, mà vẫn sinh sống ở đây, bọn mình có vui như vậy không? Rồi mình lại nghĩ, người ta cứ bảo vì tương lai, vì cuộc sống mới hơn nên chọn ra nước ngoài sinh sống, nhưng có mấy ai nghĩ rời bỏ những người mình thương yêu nhất, đổi lấy chỉ đôi lần găp gỡ vui nhiều mà buồn cũng không ít như vậy. Có cân bằng lợi ích với nhau không? Hay tại vì mình là người sống quá đặt nặng tình cảm, nên cứ thấy trong lòng những lợi ích kia vẫn không là gì so với thời gian bên cạnh người thân của mình, được gặp nhau mỗi ngày, được yêu thương nhau mỗi ngày.
Nhưng vẫn là cuộc sống mà, mỗi người đều có riêng cho minh những chọn lựa. Mình chỉ vẫn cứ muốn vui được hoài như vầy, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa. Hi vọng vẫn là đứa em gái được mấy anh cưng chiều.
Sắp tới mấy anh đi, gởi lời may mắn đến mấy anh. Hi vọng các anh của mình bên ấy công việc thuận lợi, có buồn lấy 1001 tấm hình của mình cùng nhau ra xem nhớ.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất