Những ngôi sao được sinh ra từ nụ cười của người phụ nữ
Chuyển ngữ từ truyện ngắn của tác giả Léa Gerst trên web Short Édition. Link gốc : http://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/du-sourire-des-femmes-naissent-les-etoiles...
Chuyển ngữ từ truyện ngắn của tác giả Léa Gerst trên web Short Édition. Link gốc: http://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/du-sourire-des-femmes-naissent-les-etoiles

Ông nội tôi thường nói rằng: Những ngôi sao được sinh ra từ nụ cười của người phụ nữ. Tôi không hiểu, ở điểm nào mà grand-pa lại quả quyết như vậy. Cho đến hôm nay…
Lên 7 tuổi, tất cả những gì tôi biết, đó là câu nói của ông khiến tôi cực kỳ thích thú. Và nếu như những ngôi sao không xuất hiện trên bầu trời, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành nhà vật lý thiên văn như tôi vẫn mơ ước. Do vậy, tôi và đứa em sinh đôi Augustin đã quyết định đi diễn trò, chọc cười những người phụ nữ xung quanh. Mỗi buổi tối, chúng tôi thường ngắm nhìn những ngôi sao đẹp đẽ trong dải thiên hà bằng kính viễn vọng – để thưởng thức thành quả của ngày hôm ý. Trước ánh mắt hiền hậu của ông nội, chúng tôi bày tỏ sự vui sướng khôn xiết sau khi phát hiện ra những ngôi sao mới – do chính chúng tôi tạo ra. Chúng tôi đặt tên cho những khám phá ấy theo tên của những người phụ nữ đã cười nhiều nhất trong ngày. Sau một tháng, chúng tôi nâng cốc chúc mừng cho sự ra đời của ngôi sao Maman 99, bên trái sao Bắc Cực, thuộc chòm sao Tiểu Hùng.
Niềm vui thích này kéo dài trong nhiều năm…
Ở tuổi 16, Augustin và tôi trở thành những gã hề của lớp. Sự nhạt nhẽo, vô vị chưa bao giờ là lý lo để cô chủ nhiệm phải phàn nàn hay chê trách. Nhưng ông nội đã già đi rất nhiều, và thật khó cho chúng tôi để trốn tránh một sự thật: Ông ấy ngày càng lẩm cẩm, thường xuyên nói linh tinh, lải nhải. Lời hay ý đẹp ngày xưa, giờ chẳng còn lại bao nhiêu…
“Alban này, những ngôi sao được sinh ra từ nụ cười của người phụ nữ”. Grand-pa nhắc nhở tôi điều đó rất nhiều lần, giống như một câu thần chú đầy quyền năng – thứ đã giúp ông ấy bấu víu, níu kéo những năm tháng cuối đời… Ông nội đặt vào đó rất nhiều tâm huyết. Nhưng một gã đần như tôi đã không mảy may chú ý, để rồi chia tay bạn gái theo cách chẳng hề ga lăng tẹo nào… Lần cuối cùng grand-pa nói với tôi câu kinh điển ấy, là trước khi ông ấy ra đi. Chúng tôi đã hứa vào thời điểm đó: Không bao giờ lãng quên điều ông nói. Grand-pa chào tạm biệt gia đình vào một đêm ngập tràn những ánh sao, bầu trời quang đãng, hơi thở dịu nhẹ và hạnh phúc vì cuối cùng đã gặp lại bà nội…
Câu thần chú vẫn nằm gọn trong tâm khảm tôi, tựa như một món đồ cũ kỹ, không còn dùng đến nữa, được xếp vào nhà kho, nhưng người ta không nỡ vứt đi…
Tuy nhiên, ngày hôm nay, tôi hồi tưởng lại và hiểu ra tất cả. Tôi chờ đợi hàng giờ tại hành lang bệnh viện, rồi Augustin tiến về phía tôi với khuôn mặt ngây dại vì hạnh phúc: “Ổn cả rồi, Alban.. Là một cô con gái”. Tôi chậm rãi bước vào căn phòng quét sơn màu trắng, nơi mà vợ của Augustin đang nằm nghỉ. Đứa trẻ được bao bọc, chở che trong vòng tay người mẹ, và cả 2 mẹ con đều nhìn người cha với một nụ cười ấm áp. Lúc bấy giờ, trong mắt của Augustin là hàng nghìn ngôi sao lấp lánh.


Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất