Đã gần nửa năm kể từ bài viết gần đây nhất của mình, nhỏ bạn hay nấu cho mình ăn cũng đã lấy chồng. Và tin vui hơn nữa, nó đã có thai được 12 tuần. Rồi đây, một nàng công chúa và cũng có thể là, một chàng hoàng tử sẽ chào đời. 
Thật ra, mình đã định viết cái gì đó cho 8 tháng 3 năm nay nhưng rồi lại thôi. Hôm nay, mình ngưng vẽ để viết vài dòng, à không, nhiều dòng, cho những năm sau nữa vì mình sợ kí ức sẽ tan. 
Những ngày buồn của mình bắt đầu từ 2 năm trước khi mình phải tập chấp nhận rằng mẹ mình bị bệnh. 
Tại sao lại là mẹ mình? Tại sao lại là gia đình mình? Tại sao và tại sao? Mình hờn trách cả thế giới, oán hận bản thân và để rồi nhận ra, mình phải chấp nhận đó là sự thật. 
Cả gia đình mình đã cùng nhau bước qua những ngày ấy. 
Những ngày vào ra bệnh viện như đi chợ.
Những ngày mà mẹ khóc rưng rức vì cơn đau hành hạ.
Những ngày cha đã nghẹn ngào khi tâm sự cùng bà ngoại. 
Những ngày tháng đó, khi nhìn vào mắt mẹ, mình chỉ thấy nỗi đau và tuyệt vọng. 
Mình giấu nước mắt trong nhà vệ sinh. 
Mình giấu nước mắt sau lớp kính xe buýt. 
Mình để nước mắt chảy dài trên bao gối. 
Rồi mọi thứ cũng dần sáng sủa. Mẹ mình mổ. Hai cha con mình chạy ngược chạy xuôi. Rồi cha đổ bệnh. Mình chăm mẹ một mình. 
Mẹ dần khỏe. Hi vọng và niềm vui trở lại. 
Mẹ cùng mình ra chờ ở bến xe đò. Mình nhìn theo bóng mẹ lên xe. 
Mẹ cười. 
Mình cũng cười. 
Những ngày vui trở lại. 
Tiếng cười của mẹ lại sang sảng. Cha lại trở về với công việc. 
Rồi, mẹ đi khám bệnh một mình không cần cha đi nữa. 
Những ngày giáp Tết, bệnh viện đông vui. 
Mẹ với mình ngồi nhìn những chuyến xe chở bệnh nhân miễn phí về nhà. Nườm nượp. Niềm vui rạo rực lắm cơ! 
Mẹ còn khoe mình hồi sáng được các mạnh thường quân tặng quà rồi còn lì xì tiền Tết. 
Mình thấy ánh mắt rạng ngời nơi mẹ. 
Bình minh bắt đầu lên. 
Tết 2019. 
Nhà mình vui. 
Mình còn hí hửng đi ruộng với cha. Mẹ ngồi đợi nơi cái ghế trước cửa nhà. 
Những kỉ niệm ấm áp vẫn còn nóng hôi hổi trong mùa xuân năm đó. 
Khi học cách chấp nhận cũng là lúc, mình biết, mọi thứ mình có đây sẽ sớm trôi tan. Nhưng mình không nghĩ, nó lại tan nhanh đến vậy. 
Sự tồi tệ dần trở lại. 
Mẹ hay ôm mình rồi đặt lên má những nụ hôn hít hà. Mẹ cũng bảo hay nhớ mình. 
Cha mình ngừng đi làm ở nhà với mẹ. 
Rồi dần dà, cha làm tất mọi việc trong nhà từ giặt giũ cho đến nấu cơm, nấu nước. 
Tết 2020. 
Tết buồn. 
Mọi việc trong nhà đều một tay cha lo liệu. Cha đi chợ. Cha nấu cơm. Cha chuẩn bị cơm canh cúng ông bà. Mình phụ cha. 
Mẹ hay khóc. 
Mắt mẹ đỏ hoe. 
Mẹ sợ xa cha, xa mình. 
"Rồi lỡ mẹ chết thì lấy ai lo cho cha con mày?"
"Sắm được cái gì thì sắm để sau này mẹ chết, không ai lo cho ổng?" 
"Lỡ mẹ có chết thì con về ở với cha nha!" 
Cha con mình hay nói mẹ suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng dù lừa mình dối người thì thật tâm, cha con mình đều biết mọi thứ đang tệ đi. Rất nhiều. 
Mình hay nằm mơ. Và, giấc mơ của mình thường rất tệ. 
Và, giấc mơ ấy một ngày gần đây, đã hóa thành sự thực sau lời kết luận của bác sĩ. 
Chèo kéo với một niềm tin mỏng manh nào đó, cha con mình vẫn tiếp tục chèo. Chèo đi tới đâu thì còn chưa biết. 
Cứ đêm đêm về, mình lại sợ. Mình sợ một ngày mình không còn nghe được tiếng nói thân quen. Mình sợ một ngày bật điện thoại lên mà không biết gọi cho ai. Mình sợ những điều thân thuộc biến mất ngay trước mặt mình. 
Cả một thế giới dần như sụp đổ. 
Mình như đang chèo chiếc thuyền mỏng manh đi trong thác đổ. Không biết nó tan tác lúc nào. 
8/3 năm nay, nụ cười tắt ngấm. 
Những vụn vỡ bắt đầu dần rõ. 
Mình còn nhớ câu chuyện mẹ kể trong phòng vô thuốc hôm đó. 
- Không hiểu sao mấy người đi khám chung với tụi mình đâu mất tiêu hết rồi ta! 
- Chắc chết hết rồi! 
- Khùng bà ơi, chắc người ta hết bệnh đó! 
Có điều gì đó nhoi nhói ngay tim. 8 tháng 3 năm sau, con vẫn hi vọng được nghe tiếng của Người.