Những ngày cận kề của 30s vô định. Thời gian trôi nhanh quá, nhắm mắt mở mắt, mình đã không còn là đứa sinh viên mới ra trường chân ướt chân ráo, bước ra khỏi công ty đeo khẩu trang và khóc suốt trên chặng đường về. Mình của những ngày cận kệ tuổi 30, vẫn đeo khẩu trang, nước mắt rơi không ngừng, và những sự vô định cứ mãi kéo dài, ghì chặt đôi vai.
Sự cô độc bủa vây suốt những tháng ngày tuổi trẻ, những sự lo lắng, sợt sệt, khát khao về 1 mái ấm thực sự. Để rồi đổi lại là sự thờ ơ vô cảm của người gọi là chồng, là một đứa trẻ mới vừa chập chững ngắm nhìn thế giới muôn vàn sắc màu ngoài kia mà không biết rằng mình sắp bước đến ngưỡng cửa của lựa chọn.
Mình nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng mình đã luôn không thể. Trước đây là hèn nhát, bây giờ là không thể trốn chạy. Mình đã đem 1 sinh linh đến thế giới này, nhưng cũng không thể mang cho con được cái hạnh phúc gia đình mà mình luôn thèm khát và cố gắng vun đắp.
Mình thực sự mệt mỏi, mình muốn buông xuôi khỏi cuộc đời này. Một cuộc đời không 1 ý nghĩa.
Tại sao mình lại mất rất lâu và quá nhiều cái giá để nhận ra một thứ. Rằng cái mình cần nhất, chính là tự do. Cái mình luôn đi tìm, không phải là tiền bạc, là địa vị, mà là chính cái bản ngã của mình, không phải là đứa con mà mẹ mình đã luôn nhào nặn.