Những ngày tuyết phủ - Chapter 1: Changeling, tôi và bến cảng
truyện ngắn hay tuyết thuyết gì gì đấy đầu tay lấy cảm hứng từ những loài trong dnd.
Khi đi từ khu vực bến cảng rồi dạo quanh một vòng Brivius. Những mảnh ký ức vỡ vụn nằm sâu trong trí tưởng tôi như được đem ra lần nữa, như một chiếc hộp cũ kĩ đã nhuốm đầy bụi bẩn vậy.
Trước khi quay về đây thì tôi đã đi đến tận đâu rồi nhỉ? À, tôi đã được khám phá thế giới, bước qua hàng chục cánh đồng, khu rừng và các quốc gia khác nhau. Có thể xem như tôi đã hoàn thành được một nửa những gì tôi đã mong mỏi khi còn bé. Thế nhưng, nửa còn lại còn tồn đọng ở nơi đây. Rất tiếc khi phải nói rằng tôi đã làm thất vọng cậu nhóc ấy vì đến bây giờ, một nửa khát khao ấy chẳng thể nào được hoành thành.
Tôi đi ngang nhà của hai chúng tôi, Sylvia và tôi, chúng nằm kế bên nhau. Trong đầu tôi tự phát những âm thanh từ máy phát nhạc đĩa than ở nhà cô, chúng vẫn du dương, vẫn thật mới như lần đầu tôi lắng nghe. Tôi nhìn những khu chợ, nơi chứa đầy những hoài niệm của tôi và Sylvia. Chẳng biết bọn tôi đã phá phách và đi ngang chỗ này bao nhiêu lần rồi. Cảm giác bồi hồi trong người nhắc tôi nhớ tôi đã từng hạnh phúc thế nào, khát khao yêu và được yêu nàng nhiều thế nào. Bất giác, tôi nhìn về cái tháp canh như thể mắt tôi đang bị khóa chặt lại. Tôi nhớ về mái tóc đen của nàng, mềm mại từ lần đầu tôi đan những ngón tay vào chúng, những hơi thở nhẹ đủ để tôi quên đi những ngọn gió lớn trong đêm mưa tuyết. Đôi mắt mở hé như thôi miên. Hình ảnh bất chợt nàng khóc, những tiếng nấc như cuốn trôi tôi vào một chiều không gian khác, nơi đó tối tăm, lạnh lẽo đến vô cùng.
Ký ức giống như một đường ziczag không đồng đều vậy. Mỗi một đoạn đi lên hay xuống là biểu trưng những va đập của các sự kiện lớn nhỏ, biến cố vui buồn ta đã trải. Chúng có thể đi lên rất cao hoặc xuống thấp, nhưng chúng vẫn luôn đi và biến đổi mãi, tôi bây giờ sẽ quan sát nó cho đến khi nó bắt kịp với tôi hiện tại, rồi đến cuối cùng là xuyên qua cả tôi. Sau đó, chúng hoặc biến mất hoặc đi một đường ngang, chúng sẽ đi đâu khi chẳng còn tôi? Chẳng ai biết.
Tôi chẳng thể nắm được nguyên nhân vì đâu mà quá khứ của tôi bây giờ thật rõ ràng. Có thể là do tôi lại đi ngang Brivius chăng? Cũng được hơn 20 năm rồi nhỉ? Hẳn là tôi chưa bao giờ có thể quên được, có lẽ đôi khi tôi chẳng thế nhớ là bởi vì tôi không muốn nhớ. Dù sao thì khi đặt càng nhiều câu hỏi, chuyện nhớ được hay không lại chẳng còn quan trọng. Tôi bỗng thấy thật nực cười, tôi đã từng muốn vứt bỏ hết mọi thứ, đi một nơi thật xa và bắt đầu lại mọi chuyện. Thế mà giờ đây lại cố gắng níu giữ những ký ức dù là nhỏ nhất như một đứa trẻ đi tìm món đồ yêu thích vậy. Dù gì đi nữa, việc tốt nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ là ghi chép lại chúng, đúng vậy, như một cuốn hồi kí. Chẳng vì bất cứ lý do gì hết, cũng chẳng thay đổi được gì hết.
Tôi ngồi vào ghế, đặt bút vào những trang giấy, viết những dòng chữ đầu tiên.
Chuyện khi bắt đầu khi tôi biết về Changeling, phải rồi. Từ lúc biết đến Changeling và sự tồn tại của họ, cuộc đời tôi cũng gặp kha khá thay đổi. Không phải tôi đang đổ lỗi cho họ, sự thật là như vậy. Khi đó, có một thứ gì lại tỉnh giấc bên trong tôi, chực chờ đến một ngày tôi phát hiện và rồi lấy đi tất cả của tôi.
Tôi nhắm mắt lại cho não chạy hết công suất, trí tưởng tượng của tôi lại kích hoạt những ký ức cũ kĩ. Trở về tháng 10 năm ấy.
“Này, cháu đọc sách nhiều thế này, có biết gì về Changeling không?”, Một giọng nói trầm đặc, có hơi khàn, nhưng lại khiến tôi khá là dễ chịu phát ra từ đằng sau. Tôi bất giác gập cuốn sách đang đọc dở, quay ra đằng sau rồi nhìn vào nguồn của giọng nói, ông Killius.
Đó là vào một chiều thu, trước cái chết của ông một tháng. Tôi ngồi đọc sách ở bến cảng như thường lệ, đôi khi nhìn ra biển. Trời cũng đã gần tối, mặt trời xa tít trước mắt chiếu một tia sáng thẳng lên mặt nước, tia sáng ấy vỡ tan thành nhiều mảnh rồi lại nối liền với nhau bởi những cơn sóng đen ngòm nhấp nhô rồi đi thẳng đến phía tôi đang ngồi. Những chiếc tàu sau một ngày làm việc phía chân trời ngoài kia trở về làm rung chuyển nhịp điệu của nước, của sóng, lúc thì êm dịu, lúc lại dồn dập. Hải âu trên trời bay ngược gió, hướng về phía tôi đang ngồi.
“D-dạ không ạ, cháu chưa từng nghe qua”. Nhìn mặt ông trong một chốc thì tôi lại quay đầu lại. Tôi ấp úng, giọng tôi run thấy rõ, một phần vì vẻ ngoài đáng sợ của ông, một phần vì chả biết phải nói gì, ít khi có người lạ bắt chuyện với tôi lắm.
“Ấy đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi chuyện chút thôi”, ông cười, vẻ như muốn trấn an, ngồi cạnh tôi trên tấm ván gỗ, và mặt hướng về phía mặt trời và biển. Hình như ông cũng rất dịu dàng, không như trước giờ tôi vẫn nghĩ.
“Mà Changeling, sao ông lại hỏi cháu, đó là gì?”
“Là một giống loài huyền bí, chẳng ai biết nguồn gốc và chúng từ đâu tới cả”, ông đáp. “Dạo gần đây chúng nổi lên như một thế lực, chúng hoạt động một cách bí hiểm, và có thể là bất cứ ai.”
“Bất cứ ai?”
“Phải, bất cứ ai”. Mặt ông nghiêm nghị. “Changeling có thể là ta, là cháu, là mọi loài thuộc dạng người trên thế giới này, đó là khả năng của chúng. Ta đã từng nhìn thấy một tên Changeling thay đổi hình dạng một lần rồi, bọn chúng làm việc đó dễ như bỡn, chẳng cần phép chú hay đồ ngụy trang, chỉ đơn giản là thay đổi hoàn toàn bề ngoài thôi. Chúng còn có khả năng thích ứng và bắt chước xuất chúng những thứ mà chúng biến thành. Ta đã có một thời gian đối đầu với bọn chúng, đã từng thất bại và mất mát rất nhiều, đến bây giờ vẫn thế. Ta bây giờ chẳng biết nên tin tưởng vào ai ở gần nữa. Sớm thôi, sự tồn tại của chúng sẽ trở nên chính thức. Sẽ chẳng ai biết chúng sẽ làm gì sau đó”.
“Ông có hận họ không? Việc họ ám sát những đồng đội của ông ấy”
“Vậy là cháu biết rồi à?”. Ông im lặng một hồi. “Không” ông nói, mắt ông nhìn vào mặt trời dần lặng. “Ta chẳng việc gì phải hận họ, ta thấy mọi việc họ làm đều thuận tự nhiên thôi. Việc chiến đấu và mất mát cũng chỉ là tự nhiên, nếu không phải họ thì bọn ta cũng phải đối đầu với thứ khác thôi.”
Chúng tôi ngồi lặng im một hồi lâu, mặt trăng lẻ loi xuất hiện, đè một phần nền trời màu cam nhạt xuống dưới bên kia của mặt biển. Gam màu xanh trầm được kéo xuống như tấm màn, che khuất đi ánh sáng đã chiếu những con thuyền, hải âu, khoác lên chúng một màu đen kịt. Tiếng sóng giờ cũng đã hết dồn dập, chỉ còn những gợn nhỏ.
“Ngay từ đầu, Changeling đã tấn công ông?”, tôi hỏi.
“Đúng”, ông đáp. “Chúng nhắm vào toàn bộ những quân đội dưới trướng của Tartaska, chẳng có lấy một dấu hiệu nào. Ta biết chỉ vì đã nhìn thấy một tên Changeling biến đổi, vậy thôi. Có lẽ chính quyền đã biết đến sự tồn tại của chúng từ rất lâu và sử dụng bọn chúng như công cụ để tiến hành những công việc một cách bí mật. Những cuộc nổi dậy như một sự vùng lên của bọn họ vậy.”
“Sao ông lại nói cho cháu?”
Ông cụ khẽ cười. “Ta cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Có gì đó thúc đẩy ta đến đây, nó đưa ta lựa chọn rồi ta quyết định nói chuyện này cho cháu. Đôi khi ta sẽ như vậy.”
“Vậy à” tôi nói, mắt vẫn chằm chằm vào mặt biển, sâu thẳm bên dưới. Những con sóng cứ nhô lên như muốn nói với tôi điều gì, như muốn chạm đến tôi nhưng chẳng thể. Tia sáng vàng cam cũng đã bị thay thế bằng màu trắng đơn điệu. Cả bến cảng như chìm trong giấc ngủ, im ắng. Tôi như ngửi thấy mùi biển khơi, chạm tay vào một phần nhỏ của thiên nhiên.
“Bây giờ cháu phải về ạ, cũng tối rồi” tôi đứng dậy.
“Xin lỗi nhé, ta làm cháu sợ rồi. Sự thật là sẽ chẳng có gì kinh khủng xảy ra đâu. Bọn chúng có thể thay thế chúng ta, nhưng họ không làm. Họ có lý do riêng, ta tin là vậy. Changeling cần chúng ta, sẽ luôn là thế, hãy cẩn trọng.” Ông nhìn tôi với một nụ cười hiền từ. Những vết sẹo, sự nghiêm nghị trên gương mặt của ông giờ đã không còn. Mặt trăng đã hết cô đơn, những vì sao đã ló dạng trên bầu trời.
“Cháu hiểu rồi ạ, chào ông”.
“Ừm”, ông nói.
Tôi về nhà, trong đầu vẫn lơ lửng những thứ lão Killus nói. Hôm nay là món thịt bò hầm với cà rốt, khoai tây, ăn cùng với cơm. Tôi ngồi thơ thẩn trên ghế, đầu ngước lên trần nhà, những ván gỗ nâu từ khung của nhà nằm bên dưới những ván gỗ lót sàn như những phím đàn trắng đen của cây Piano đan xen nhau. Hình như hôm nay bố làm thêm, lại về trễ rồi. Mẹ tôi ngân nga điệp khúc bài “Unforgettable” của Nat.
"Unforgettable, in every way And forevermore, that’s how you’ll stay..."
“Changeling à? Trong thư viện có tài liệu nào về họ không nhỉ?” tôi nghĩ.
Trong lúc tôi vẫn đang ngồi trầm ngâm, tay nghịch chiếc muỗng cầm trên tay, cứ liên tục khuấy phần sốt thịt vào cơm. Mẹ dọn đĩa rau trộn ra để lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện tôi.
“Garry, con sao vậy?”. Mẹ cười nhẹ, tôi cảm thấy có sự lo lắng bên trong câu nói của bà. Nhưng dường như tâm trạng của bà hôm nay vẫn rất tốt.
Tôi rời mắt khỏi trần nhà, nhìn vào mẹ tôi. “Changeling, mẹ có biết gì về Changeling không?”
“Changeling à? Không, mẹ không biết.” Bà đáp với nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. “Mà sao con lại hỏi?”
“Ông Killius nói với con đấy, lúc con đang ngồi ở bến cảng thì ông hỏi con có biết không. Con nói là con không biết.”
“Ông ta còn nói gì thêm nữa không?” Bà hỏi tôi, lần này nụ cười của bà dần đã biến mất hẳn, mắt nhìn thẳng vào tôi. Với sự ngập ngừng trong một chốc, tôi thấy như bà giống như đang sợ hãi hơn là lo lắng vậy, hoặc có khi là cả hai.
“Không ạ, ông chỉ hỏi thôi, sau đó ông đi mất”, Tôi đáp. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng khi tưởng tượng đến gương mặt của mẹ nếu nói hết những gì lão Killus nói với tôi. Tôi quyết định giấu nhẹm đi, chẳng muốn chuyện trở nên khó xử nữa. Tôi nhai cơm đã phủ đầy sốt trong miệng, sau đó là một thìa đầy thịt hầm và cà rốt, uống một ngụm nước trong cốc thủy tinh, cứ thế lặp lại đến khi dĩa đã sạch trơn.
“Con lên phòng đây ạ”, Tôi nói rồi mang cuốn sách và những suy tư để ở bến cảng lên phòng ngủ.
Đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào thực sự đọc được cái gì, mỗi khi bắt đầu có thể thả mình vào những dòng chữ thì trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt của mẹ ban nãy, rồi lại đến những chuyện lão Killius nói về Changeling. Những câu hỏi “Sao mẹ lại như vậy nhỉ?”, và “Changeling có thể là bất cứ ai à?” luẩn quẩn bên trong đầu tôi, chúng là lý do tôi trằn trọc đến tận khuya, dù đã móc nối tất cả những chuyện có thể xảy ra nhưng chẳng thể giải quyết được bất cứ chuyện gì. Tôi thiếp đi sau đó, mang theo những câu hỏi, những giả thuyết lơ lửng vào giấc ngủ. Tôi chả thể cho rằng cái gì là đúng hay sai cả, giả thuyết sau cùng cũng chỉ là giả thuyết thôi - tôi tự nhủ.
Lời người viết
Cảm ơn những người đã đủ kiên nhẫn đọc tới đây. Đây là phần mở đầu của tiểu thuyết đầu tiên mà tôi viết. Nếu có bất cứ lời nhận xét hay góp ý thì hãy cứ làm, sẽ giúp tôi sau này rất nhiều. Xin cảm ơn.

Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

