Có bao giờ mọi người từng nghĩ về chuỗi ngày tươi đẹp của mình chưa? Khoảng thời gian nào là đẹp nhất, lúc nào là đáng nhớ nhất, tại sao nó lại đáng nhớ đến vậy? Hôm trước tôi có tình cờ thấy được cuốn sách “Những ngày tươi đẹp” của thằng em. Và thật vui mừng, khi trong list truyện đáng đọc của tôi lại được tăng thêm một quyển. 
Cuốn sách kể về Theodore Finch, chàng trai dưới nhãn mác “lập dị” nổi tiếng toàn trường, và Violet Markey, cô gái có “hoàn cảnh đặc biệt”. Họ gặp nhau lần đầu tiên trên gờ tường nơi tháp chuông trường trung học, rồi cứ thế kết nối với nhau qua bài tập khám phá tiểu bang Indiana. Nổi bật nhất cuốn sách là câu chuyện tình yêu tuổi trẻ trong sáng, những suy nghĩ giúp nhau bước qua gờ vực trầm cực. Tuy nhiên, với mình, đằng sau đó là mang nhiều câu chuyện hơn thế nữa. 

1. Ai mà chẳng có lúc như nhau

Bởi vậy, đừng có bừa bãi mà cứ đặt định kiến lên người khác. 

Trong bối cảnh sách, Violet Markey xuất thân là đứa “con nhà người ta”. Violet xinh đẹp nhất nhì trường, có anh bạn trai hot boy không kém, cô còn là thành viên đội cổ vũ, sở hữu trang blog được tạp chí danh giá Mỹ đánh giá, và một gia đình yêu thương nhau. Ngược lại, Theodore Finch lại là chàng trai lập dị từ lâu, lịch sử của cậu chỉ toàn là đánh nhau, cúp học, quấy rối giáo viên, chỉ có duy nhất 2 người bạn thân (những người không gọi cậu là lập dị) và một gia đình tan vỡ.
Chẳng ai có thể đoán được rằng, sẽ có một ngày, Violet lại phải rơi vào gia cảnh như Finch. Sau vụ tai nạn xe ô tô, cô chẳng còn muốn mở lòng với bất kỳ ai xung quanh nữa, kể cả bạn trai, hoặc gia đình. Violet được biết đến với cái nhãn mới: “hoàn cảnh đặc biệt”, thứ mà cô luôn dựa vào để trốn tránh mọi chuyện. Và trên hết, Violet bắt đầu nghĩ về cái chết, về lỗi lầm đêm tai nạn, về sự nhầm lẫn của số trời khi không mang cô đi. Finch cũng vậy, từ khi bố có gia đình mới, mẹ luôn chìm đắm trong đau thương, Finch bắt đầu bị gắn mác “lập dị”. Cậu hay nghĩ về tự tử, về những vùng tối đen trong vũ trụ mà cậu có thể bước vào, về khám phá hố sâu để biến mất mãi mãi. Chẳng một ai mở lời giúp Finch, cũng như Violet thoát ra khỏi cái mác mà xã hội, dù vô tình hay cố ý, đặt lên họ. Mà như Finch đã từng nói: “Hóa ra, cao vượt lên ba mươi lăm phân chỉ trong một mùa hè thật dễ dàng. Vượt ra khỏi định kiến mới khó”.
Hóa ra, cao vượt lên ba mươi lăm phân chỉ trong một mùa hè thật dễ dàng. Vượt ra khỏi định kiến mới khó.

2. Lập dị nhiều khi cũng hay

Finch có lẽ là một trong những nhân vật văn chương mình thích nhất từ trước đến giờ. Đôi khi, cậu có những suy nghĩ khá là hay ho khác người, chẳng hạn như một lần Finch rủ Violet đi chơi vào 10h đêm, và dù bị từ chối với lý do quá trễ rồi, Finch vẫn hồn nhiên trả lời: “Thế nào là trễ? 10h vẫn là quá sớm so với tối hôm nay, so với tuần này, so với cuộc đời cậu”. Mình thích cách cậu suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ, dù thực tế, cậu luôn bị đặt trong một chiếc hộp mang tên “lập dị”. Finch có một “chiếc tường từ ngữ”, nơi cậu dán lên đó bất kỳ từ ngữ hay ho nào cậu tìm thấy trong đời. Khoảng thời gian cậu “sống” trong phòng thay đồ, Finch chọn cách đính lên tường những từ ngữ tích cực, viết ra những những từ ngữ tiêu cực rồi xé tan chúng, như mong muốn xóa tan những điều tồi tệ trong đời sống này. 
Và cũng nhờ những suy nghĩ “không giống ai” của Finch, cậu mới giúp Violet quay trở lại được nhịp sống bình thường, điều mà những người “bình thường” xung quanh cô chẳng ai làm được. Từ khoảnh khắc Finch giúp Violet quay ngược lại với bờ bên kia của gờ tường, cậu dường như đã giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ phải biến mất khỏi cuộc sống này.

3. Ai cũng xứng đáng được quan tâm

Kể cả những người không xứng đáng. 

Xuyên suốt tập truyện, gia đình Finch chẳng đóng vai trò có ích gì mấy. Nhiều lúc có thể thấy được, Finch chỉ mong muốn vài lời quan tâm từ mẹ, hoặc không còn phải qua nhà ăn tối với bố, nhưng chẳng ai đáp ứng cho cậu. Và sau mỗi lần thất vọng, tâm trạng Finch lại thay đổi ngày một tiêu cực đi. Khoảnh khắc Finch lơ lửng giữa gờ tường tháp chuông, chẳng ai hỏi cậu lý do, trừ Violet. Đối với mọi người, Finch luôn hành xử kỳ lạ, đến mức biết lý do lại là dư thừa. Những thời điểm Finch biến mất, chỉ mỗi Violet là sốt sắng nhắn tin, hỏi thăm và mong muốn cậu quay lại. 
Ngược lại, Violet lại rất được quan tâm. Đứa con duy nhất còn lại của gia đình sau vụ tai nạn, cô trở thành tâm điểm của mọi chuyện. Violet luôn phải nhắn tin mỗi khi tới trường, trước khi rời trường, mỗi lúc cô đi đâu, thời điểm cô tới nơi. Mỗi bữa ăn tối, Violet sẽ được xoay quanh vô vàn câu hỏi từ phía phụ huynh mà nhiều lúc khiến cô phát bực. Trên trường, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Từ sự quan tâm quá mức từ phía giáo viên, và từ những người bạn cũ, Violet chẳng bao giờ thoát được thời điểm tai nạn, mà bước lên gờ tường định mệnh kia. 
Cơ bản, cả Finch và Violet chỉ cần sự quan tâm, một sự quan tâm đúng nghĩa, và đúng lúc từ những người xung quanh, một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ. 
một khoảnh khắc được cắt từ phim
một khoảnh khắc được cắt từ phim

4. Sự kỳ thú ở tiêu đề

Tại sao phải nhất thiết là “All the bright places”

Thú thật, lý do ban đầu tôi chọn đọc cuốn sách, vì tựa đề tiếng việt của nó: “Những ngày tươi đẹp”. Tôi cứ nghĩ, đây sẽ là cuốn truyện gì đó khá “tươi đẹp”, sẽ mang lại sức sống, niềm vui cho đọc giả. Nhưng không, theo lời tác giả, đây là cuốn sách dành cho thanh thiếu niên viết về chủ đề trầm cảm, và cái kết chẳng tốt đẹp là mấy. 
Nhưng, ngẫm kỹ lại, không là “All the bright places”, không là “Những ngày tươi đẹp” thì không là gì cả. Khoảng thời gian Finch có Violet, khoảng thời gian Violet được ở bên Finch, có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cả hai. Và rằng mọi địa điểm Finch và Violet khám phá được, sẽ lưu mãi tỏa sáng trong cuộc đời này.
Thật sự thì đến bây giờ, tôi vẫn coi đây là cuốn sách hay dành cho mọi lứa tuổi. Dành cho những bạn người trẻ, những Violet, những Finch, những người đang đối mặt với căn bệnh trầm cảm, rằng bạn không cô đơn, chắc chắn vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia những người bạn thật sự, giúp bạn quay trở lại gờ tường cuộc sống bất cứ lúc nào. Và dành cho những người bậc phụ huynh, những người đang bận chạy theo nếp sống xô bồ hằng ngày mà vô tình quên mất đi những đứa con thân yêu, rằng tình cảm gia đình lúc nào cũng quan trọng hơn hết thảy. Và dành cho những người anh, người chị, những  người bạn xung quanh, rằng nhiều khi bạn chỉ cần dành một chút sự quan tâm nho nhỏ là đủ cứu sống rất nhiều người rồi. 
All the bright places, áng văn tươi sáng như tên nó vậy!