Trước tết năm nay thì tôi không còn vui , hồi hộp như năm ngoái nữa rồi . Không biết là do tôi đã lớn , có nhiều thứ phải lo hay là do tôi không còn đi học , không còn ở cái độ tuổi hồn nhiên , vui tươi nữa . Tết năm nay một phần vì covid , phần vì lạnh ... mà không khí tết nó không còn được như trước nữa . Tôi cảm giác như vậy , tôi không còn cảm xúc gì nữa với mỗi mùa tết đến . Nhận lì xì thì cũng vui đấy , cũng thích đấy vì tự dưng lại có người cho mình tiền để tiêu , có nhiều đồ ăn , bánh kẹo để ăn nhưng không hiểu sao niềm vui nó chưa được trọn vẹn . Haizz , năm nay có dịch covid thật là buồn , nó làm delay lịch lên trường của tụi tui . Thời gian học online 5-6 tháng tại nhà khiến tôi không còn được như trước , mắt , tai cũng dần kém đi qua năm tháng . Suốt ngày chỉ ru rú ở nhà như một thằng tự kỉ , bạn bè thì ít , tiền thì không có , chả có gì để chơi cả . Nên tôi đã đâm đầu vào những thói quen xấu để giết thời gian . Giờ đây tôi có cảm giác mình sống chênh vênh quá , lang thang vô định không biết đi về đâu . Do tôi chưa có mục tiêu cụ thể hay là do quãng thời gian dài đằng đẵng ở nhà kia làm ý chí , nghị lực , nhiệt huyết không còn được như trước nữa ? Có lẽ là do cả hai . Dẫu biết là mỗi ngày cố gắng 1 tí tẹo thôi là được rồi nhưng mà nó lạ lắm các bạn ạ . Không hiểu sao dạo này tham vọng ngày càng ít đi , nhiều lúc lại có suy nghĩ an phận thủ thường :)) . Cái gì đã làm tôi trở nên như vậy ? Nguyên nhân là do đâu .
Tôi trước tết đã đọc qua 2 cuốn của bác ánh là bàn có năm chỗ ngồi và cuốn đi qua hoa cúc . Tôi sẽ viết lại những cảm nhận của mình khi đọc hai cuốn sách này . Đầu tiên là về cuốn bàn học có năm chỗ ngồi thì nó không quá ấn tượng đối với tôi vì nó không phù hợp với tôi cho lắm . Tôi thích đọc và suy ngẫm những cuốn nói về tình yêu tuổi thiếu niên , thanh niên hồn nhiên , ngây thơ , trong sáng ... Cho nên một cuốn như vậy cũng không để lại dấu ấn cho tôi quá nhiều nhưng cũng không đến nỗi phải chê . Khá là hay , cách xây dựng nhân vật , tình huống truyện độc đáo , sâu sắc , khi đọc nó tôi đã liên tưởng đến thời học trò ngây thơ , trong sáng của mình và có khá nhiều điểm tương đồng , tôi cảm giác mình có phần giống nhân vật tân thanh huy trong cuốn sách này , giỏi văn , lém lỉnh . Chưa hết , tôi còn thấy những người bạn của tôi hiện lên qua những nhân vật trong chuyện đến kì lạ . Sau một thời gian đọc những tác phẩm của bác ánh , tôi có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp , những băn khoăn , trăn trở .
À mà tết năm nay tổng tiền lì xì là được 2tr500 , khá ít so với những năm trước vì tôi có sẵn 1 triệu bố cho mua quần áo tết rồi nên không tính thì chỉ được có 1tr500 thôi . Nguyên nhân rõ nét nhất thì có lẽ là do năm nay thằng em tôi lớn rồi , không dễ lừa nó đổi tiền như năm trước nữa và lí do còn lại thì cũng là do tôi đã lớn , 18 tuổi , sinh viên năm nhất , đã là một công dân . Còn nhiều lí do ngoại cảnh nữa như là : lạnh , covid , bố mẹ tôi không còn đi chúc tết nhiều như những năm tôi còn bé thơ nữa nên tiền lì xì theo đó mà giảm đi qua từng năm tháng tôi trưởng thành . Tết nên tôi chả có gì làm cả , cũng vì lạnh nữa nên tải game về chơi nhưng nhận thấy thời gian rảnh này mà mình làm một cái gì đó để phát triển bản thân thì có phải hay hơn không so với việc đi loanh quanh trong nhà và chơi game , lục tủ lạnh . Thế là tôi đành tối ưu lại những thói quen giúp tôi phát triển bản thân về nhiều mặt : thân - tâm - tuệ . Thân thì dĩ nhiên là chạy bộ , bóng chuyền ... Tâm và tuệ thì được rèn luyện bằng cách như thiền , viết lách , học một cái gì đó mới , tiếng anh , đọc sách ... Nếu như có thể duy trì thói quen này trong vòng một năm , thực hiện nó nghiêm túc thì chắc chắn tôi sẽ thay đổi rất nhiều cả bên trong lẫn bên ngoài đó . Mỗi ngày một chút , cả năm là nhiều chút rồi . Không cần cố ép bản thân luyện tập , kỷ luật quá nhiều đâu , mỗi ngày một chút nhưng lâu dài thì vẫn hơn và nhiều chút nhưng được vài ngày , vài tuần là bỏ .
Tôi sẽ trích nguyên văn một đoạn mà dạo gần đây tôi đọc được đâu đó trên mạng , nó giúp tôi gỡ rối phần nào về tình trạng gần đây và trước đó nữa . Trước đó khi mới tập tành đọc sách selp helf thì tôi cố gắng đã đọc thì đọc đến cùng nhưng chính vì điều đó , lúc đó tôi nghĩ nên đọc như vậy để rèn cho mình thói quen kiên trì tới cùng , không từ bỏ nhưng vô hình chung lại làm tôi đâm ra chán và sợ đọc sách . Vì bị bắt ép và gò bó trong một khoảng thời gian nên đã sinh ra cảm giác ngại ấy , không thích đọc . Nhưng bây giờ thì khác , nếu đọc được một đoạn , một chương thấy không hay , không phù hợp thì tôi có thể dừng lại và tìm quyển khác phù hợp hơn , giống như bỏ đi một đĩa thức ăn bạn ghét , một chương trình không mấy thú vị vậy . Tôi rất thích đọc và sưu tầm những tác phẩm của bác ánh . Mặc dù chưa có nhiều nhưng qua thời gian , mỗi ngày tích lũy một chút thì chẳng mấy mà có được kết quả to lớn . Bây giờ , lúc này đây tôi rất phân vân có nên đọc những quyển mà tôi mới mua không ? Vì nó là truyện nên khi đọc sẽ có mạch cảm xúc , mạch truyện , khi mà ta dừng đọc vì bất kì lí do gì đó thì lần tiếp theo cảm xúc sẽ không còn được như trước nữa , giống như đang ăn một món ăn ngon xong đi làm việc khác rồi sau khi quay lại ăn thì nó không còn được ngon như lúc bắt đầu ấy nên tôi không muốn điều đó xảy ra . Vì vậy vào buổi chiều nay , lúc mới ngủ trưa dậy thì có lẽ tôi sẽ dành thời gian để đọc , suy ngẫm về cuốn sách đó nhỉ :)) . Mà sáng nay nhà tôi đi đền để cầu may nè :3 . Lúc đầu định không đi đâu nhưng mà chợt nghĩ mình ở nhà quá nhiều rồi nên tích cực ra ngoài chơi cho nó khuây khỏa , lanh lợi và hạn chế cận nữa . Thế là xách balo và đi . Khá gần , nó cách nhà tôi tầm 10-15p đi đường , nhà tôi đi bằng ô tô mà , ngoài bố mẹ ra thì còn có thằng em trai đi cùng nữa . Lúc đi vào cảnh vật vẫn như những năm trước nhưng chỉ khác là nó khá là thưa thớt , phần vì lạnh , phần vì covid nên có lẽ năm nay sẽ thưa hơn những năm trước . Đến cổng thì tôi chợt nhớ lại năm lớp 10 tôi và bạn của mình đã từng đi xe điện lên đền ủng chơi và cùng nhau ăn phở , dù kỉ niệm không còn rõ ràng nhưng vẫn khá là đẹp . Mà nó lạnh vãi ò luôn á , mặc ba áo , đi giày rồi mà vẫn rét run người lên . Nói chung thì tôi chỉ đi theo cha mẹ và cắm hương khi được gọi thôi . Lúc đang đi thì thấy hàng kem khói ở rìa đường thì tôi có hỏi thử giá , thì chú ấy bảo là 30k :)) đắt vl nhưng cố dành lòng mua để xem vị của nó như nào ra sao nhưng lúc ăn thì thấy thất vọng thật sự . Nó chỉ có chút kem , tí bỏng như là bim bim gì đó mà ăn vào nó lạnh xong thở ra khói như hút thuốc ấy và một cục gì đó đỏ đỏ như chôm chôm nhưng không có râu mấy , chắc không có lần sau đâu nhỉ :)) . Sau món đó thì là ăn cốm xanh , lâu rồi không ăn nhưng phải nói là hàng này cốm không được dẻo cho lắm :(( . Cuối cùng lúc ra về thì em trai tôi đòi mua xoài cốc nên có tạt vào để mua cho nó , lúc đầu cô bán hàng gạ tôi 20k 2 cốc để mở hàng cho cô nhưng tôi không chịu và cũng không thích , lúc sau thì thấy cô bảo là 15k tôi cũng định không mua nữa rồi nhưng chợt nghĩ ra hàng khác lại thấy phiền với cả đây là mua cho thằng em nên tôi đành đưa ra một lời đề nghị là 1 xoài cốc và 1 bò bía . Nghe xong cô bán hàng đồng ý luôn haha , xoài thì khá là ngon , vẫn còn xanh , chưa bị chín nhưng cho hơi ít gia vị nên ăn không cay lắm . Về phần bò bía thì cái vỏ của nó khá mềm ăn cũng được . Trước khi về thì mẹ tôi có đề nghị : hay là chiều nhà mình đi đền tranh nhỉ ? Tôi thấy cũng ok , đi nhiều biết nhiều , trải nghiệm nhiều mới khôn lên được nhưng bố tôi trưa đó có về nhà họ hàng uống rượu không biết chiều có đi được không nữa , có lẽ không lên hi vọng quá nhiều .
Đúng như tôi nghĩ :)) , chiều mỗi người đi một chỗ , có đi đền tranh đâu :(( , biết ngay mà @@ Mà dạo này tôi đang trong hành trình lên cao thủ á mà vẫn muốn phát triển bản thân thì phải làm sao :)) . Làm trước chơi sau , hoàn thành kpi đã rồi chơi gì thì chơi , làm gì thì làm . Nói chung thì mỗi ngày phát triển một tí , viết lách một chút , đọc sách một chút , học thêm 1 điều mới , học từ vựng và nghe tiếng anh một chút và thiền một chút là ổn rồi . Để lâu dài thì cứ từ từ , mới bắt đầu thì nên từ từ đi từ cái nhỏ đến cái lớn .